Hệ thống cười gượng:
【Ha ha, đừng nghĩ nhiều! Tiếp tục tìm đường chết, tiếp tục nhắm vào Long Túc là được!】
Vì về nhà, ta cắn răng không do dự nữa!
Ta múc một vốc nước lạnh, úp thẳng vào mặt Long Túc!
Hắn quay đầu, trừng mắt nhìn ta.
Bị ánh mắt ấy nhìn, ta lại hơi chột dạ.
Nhưng ta vẫn cố gan, múc thêm một vốc nước, hắt thẳng vào mặt hắn.
“Sư huynh… vì sao lại đối xử với ta như vậy?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt trong veo, không oán không hận.
“Là ta làm chưa đủ tốt, khiến sư huynh giận sao?
Nếu sư huynh không thích ta, có thể nói thẳng, không cần dùng cách này…”
Một câu nói, trực tiếp làm ta nghẹn họng.
Ta đang định mắng tiếp, thì phát hiện ánh mắt Long Túc có gì đó không đúng.
Tầm mắt hắn lướt qua mặt ta, rơi xuống… ngực ta?
Gò má hắn đỏ ửng, lan cả tới tai.
Cái quái gì đây?!
Ta cúi đầu nhìn xuống ——
Ta chết rồi!!
Áo đệ tử Thanh Vân Tông, sau khi thấm nước… trong suốt luôn rồi?!
Còn mỏng hơn đồng phục cấp ba của ta nữa!!
Tông môn các ngươi mua đồ ở đâu vậy hả?!
Ta “khục” một tiếng, vội vàng lặn xuống nước.
Xong rồi!
Hắn nhìn nhầm rồi!
Hắn coi ta là pháo hôi sắc dục rồi!
8
Hiểu lầm thuần túy!
Mục tiêu của ta là cướp nam nhân của hắn, không phải cướp hắn mà!!
Ta ôm ngực, vừa giãy vừa la oai oái trong nước:
“Ngươi đừng nghĩ nhiều! Người ta thích là sư tôn!
Ta và sư tôn mới là lưỡng tình tương duyệt! Ngươi đừng mơ chen chân!”
Long Túc sững sờ vài giây.
Sau đó, trên mặt hắn hiện ra biểu cảm vừa đau vừa hiểu ra.
“Thì ra… là vậy.”
Hắn hạ giọng nói:
“Sư huynh, ta không có ý tranh giành với ngươi.
Ta chỉ là… hơi lo cho ngươi.”
Ta ngẩn ra:
“Lo cho ta cái gì?”
“Ôn sư huynh, Lạc sư huynh… bọn họ đối với ngươi…”
Hắn nói rất chân thành, hoàn toàn là dáng vẻ vì ta suy nghĩ:
“Ngươi kẹt giữa bọn họ và sư tôn, chắc hẳn rất khổ sở.
Hơn nữa… nếu sư tôn biết được, e rằng sẽ đau lòng.”
Ta:
“???”
Sao nghe như ta bị áp xuống rồi vậy?!
Ta lập tức phản bác lớn tiếng:
“Ngươi biết cái gì! Bọn ta là tự nguyện yêu nhau!”
Ngay giây tiếp theo, Long Túc đột nhiên lặn xuống nước.
Hắn đưa tay kéo ta vào lòng.
Hơi ấm xuyên qua lớp y phục ướt sũng, khiến ta run rẩy.
Long Túc ghé sát tai ta, cười khẽ:
“Vậy sư huynh… để ý thêm ta, lưỡng tình tương duyệt được không?”
Da đầu ta tê rần.
Ta xoay người bỏ chạy như bay.
Trước mắt toàn là bình luận iên cuồng:
【Vcll?!】
【Cao thủ!!】
【Đỉnh cấp câu dẫn!!】
Ta và bình luận cùng lúc chấn động.
Thụ chính đáng sợ như vậy sao?!
Xong rồi!
Hắn đang câu ta!
Hắn muốn ta cũng làm lão công của hắn rồi!!
9
Ta một đầu đâm thẳng về viện của mình, tiện tay đóng sầm cửa lại.
Vừa thay quần áo thì đã có người gõ cửa.
Giọng Ôn Vân Thanh ôn hòa vang lên ngoài cửa:
“Dương nhi, là ta. Nghe nói đệ bị nhiễm lạnh, sư huynh nấu cho đệ chút canh gừng.”
Hắn dừng lại một chút, trong giọng mang theo ý cười:
“Sư huynh có thể vào không?”
Ta còn chưa kịp trả lời, then cửa đã tự mở ra.
Ta tay chân luống cuống thay đồ.
Ôn Vân Thanh bưng khay bước vào, đặt canh lên bàn, rất tự nhiên tiến sát lại gần ta.
Hắn vươn tay, bắt đầu chỉnh lại y phục cho ta.
“Sao quần áo lại lộn xộn thế này? Đi chơi với ai rồi?”
Cảnh báo!
Radar trà xanh trong tôi lập tức bật chế độ cao nhất!
“Sư huynh, Long Túc đẩy ta vào hàn đàm đó… lạnh muốn chết luôn… khó chịu lắm…”
Tay Ôn Vân Thanh khựng lại, ánh mắt tối đi.
“…Vậy sư huynh ôm đệ, giúp đệ làm ấm, được không?”
Hắn vừa nói, vừa dang tay, thật sự ôm ta lại.
Ta còn chưa kịp từ chối—
RẦM!!!
Cửa phòng bị người ta từ ngoài đá bay vào, mảnh gỗ vỡ tung.
Lạc Vân Trạc đứng ngay cửa.
“Buông hắn ra!!”
Ta chết sững tại chỗ.
Ôn Vân Thanh không những không buông, còn kéo ta sát hơn vào lòng.
Hắn ngẩng đầu, gương mặt vẫn là nụ cười ôn hòa kia:
“Nhị sư đệ, Dương nhi bị nhiễm lạnh, ta đang giúp đệ ấy làm ấm người. Sao đệ lại nổi giận thế?”
“Nhiễm lạnh?!”
Lạc Vân Trạc cười lạnh, sải bước vào phòng.

