Đại sư huynh ôn hòa, nhị sư huynh âm trầm, cùng lúc trúng tình độc.
Mà giải dược… chỉ có một viên.
Hệ thống nói:
Một người uống thuốc.
Người còn lại… dùng ta.
Dùng ta?!!
Đùa kiểu gì vậy?!
Ta bẻ viên thuốc làm đôi, mỗi tay một nửa, nở nụ cười tiêu chuẩn hành nghề.
“Các sư huynh đừng lo, ta rất có kinh nghiệm.”
Nửa nén hương sau.
Đại sư huynh mắt ngấn nước long lanh.
Nhị sư huynh hai má đỏ bừng.
Ta thong thả lau sạch ngón tay:
Đặt thuốc qua trực tràng, hiệu quả gấp đôi.
1
Nguy cơ tạm thời giải trừ.
Ta ngồi chồm hổm trên cành cây cách đó tám trượng, vừa canh chừng vừa tán gẫu với hệ thống.
“Vai thụ chính bao giờ mới xuất hiện? Ta thật sự sắp chịu không nổi rồi.”
“Hai người bọn họ tháng trước còn tẩu hỏa nhập ma, tháng này đã trúng tình độc.”
“Chuyện này rốt cuộc là nhắm thẳng vào thân thể ta mà tới đấy!”
Hệ thống lập tức đổi sang giọng nịnh nọt:
【Cố thêm chút nữa thôi, ký chủ~】
【Đợi vai thụ chính vừa nhập môn, ngươi sẽ tranh giành tình cảm với hắn!】
【Những kẻ khác sẽ vì hắn mà trút giận, đẩy ngươi xuống vách núi!】
【Ngươi liền giả chết thoát thân! Sau đó thì… à không, sau đó liền có thể về nhà rồi!】
Ta ôm mặt, thở dài một tiếng.
Chuyện này phải kể từ ba năm trước.
Ta xuyên thư.
Xuyên thành pháo hôi độc ác đối đầu với nam chính Long Ngạo Thiên.
Theo nguyên tác, ta phải tranh đoạt pháp bảo với hắn, cướp tài nguyên của hắn, thậm chí còn phải… tranh cả nam nhân với hắn.
Kết cục cuối cùng: bị người đẩy xuống vách núi, xương cốt chẳng còn.
Mà kẻ hại chết ta, chính là hai vị sư huynh kia.
Ta nhìn hai người họ bước đi khập khiễng, hai chân dạng ra như cua, ánh mắt phức tạp.
Nhìn theo bóng lưng xa dần, ta chắp tay khấn nguyện:
“Đệ tử nguyện cả đời mặn chay xen kẽ, chỉ mong vai thụ chính mau chóng xuất hiện.”
2
Ngày hôm sau, ta giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cùng đại sư huynh và nhị sư huynh quay về tông môn.
Sư tôn Tiêu Thanh Lam ngồi trên thượng vị, cúi đầu nhấp trà.
Dưới đại điện, một thiếu niên đang đứng ngay ngắn.
Hệ thống gào thét trong đầu ta:
【Tới rồi tới rồi! Vai thụ chính lên sân rồi!】
【Nhiệm vụ giả chết về nhà chính thức khởi động!】
【Ký chủ, xin hãy toàn lực tìm đường chết đi!!】
Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt ta lại hiện ra một dòng bình luận:
【A a a a a! Con gái của mẹ! Gái iu của mẹ cuối cùng cũng ra sân rồi!】
…Khoan đã.
Long Túc sao lại biến thành con gái?
Chẳng lẽ… hắn cũng che giấu một bí mật nào đó?
Trên thượng vị, sư tôn lạnh nhạt cất lời:
“Đây là tiểu sư đệ mới nhập môn của các ngươi, Long Túc.”
Long Túc khom người hành lễ với ba người chúng ta.
Ta cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn dừng lại trên người ta lâu hơn một nhịp.
Hiểu rồi.
Đây là tín hiệu đối đầu của giống đực.
Ta lập tức đứng thẳng lưng hơn hẳn.
3
Quả nhiên không ngoài dự đoán, các sư huynh đối với Long Túc đặc biệt nhiệt tình.
“Sư tôn, đệ tử xin đưa Long sư đệ đi xử lý việc tông môn, tiện thể làm quen hoàn cảnh.”
Đại sư huynh Ôn Vân nói năng ôn hòa.
“Sư tôn, đệ tử… xin giúp Long sư đệ chỉnh đốn viện lạc.”
Nhị sư huynh Lạc Vân trầm mặc suy tư.
Mọi người đều quay đầu nhìn ta.
Ta phải nghĩ xem nên tìm đường chết kiểu gì cho hợp lý đây?!
Ta ấp úng nửa ngày, miễn cưỡng nặn ra được một câu:
“Sư tôn, đệ tử…”
Sư tôn lạnh lùng cắt ngang:
“Đưa viên Ôn Long Châu mà vi sư từng ban cho ngươi, giao cho Lạc Vân.”
Tới rồi tới rồi!
Điểm cốt truyện chính thức online!
Ân oán giữa ta và Long Túc bắt đầu từ đây!
Ta căn cơ kém cỏi, tu luyện gian nan, ngay cả việc dẫn linh khí nhập thể cũng không làm được.
Sau khi nhập Thanh Vân Tông, sư tôn ban cho ta một viên Ôn Long Châu.
Đặt trong đan điền ôn dưỡng, ta mới miễn cưỡng có thể tu luyện.
Nếu đưa viên Ôn Long Châu này đi, ba năm công phu của ta coi như đổ sông đổ biển, chỉ có thể làm lại từ đầu.
Nhưng Long Túc lại có một vết thương cũ, nhất định phải dùng viên châu này mới có thể chữa khỏi.
Ta kinh hãi kêu lên:
“Sư tôn!”

