Lần này nó đứng hình tận năm giây.
【Hệ thống đang nâng cấp.】
Tôi bật cười.
“Lần trước tọa độ sai ngươi cũng bảo nâng cấp.”
【……】
“Hệ thống à, trò lừa của ngươi hơi đơn điệu rồi đấy.”
Cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra.
Kellen đứng ngoài cửa.
Ánh mắt dừng trên cổ áo đang mở của tôi.
Hoa văn bạc vừa vặn kéo xuống đến ngực.
Ánh mắt hắn lập tức tối lại.
“Sao không khóa cửa?”
“Đây là nhà anh, tôi khóa có tác dụng à?”
Hắn bước tới.
Giơ tay chạm vào hoa văn bạc.
Đầu ngón tay vừa đặt xuống, cả người tôi đã khẽ run.
Kellen dừng động tác.
“Đau?”
“Không đau.”
“Vậy run cái gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Anh thử sờ mình xem.”
Kellen thật sự đưa tay sờ gáy mình.
Giây tiếp theo, hơi thở hắn rõ ràng nặng hơn.
Hóa ra phía bên kia cũng có cảm giác.
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Hắn chống tay lên bồn rửa, nhốt tôi ở giữa.
Trong gương, hai chúng tôi đứng sát nhau.
Tôi thậm chí còn nhìn thấy màu vàng đang chậm rãi nổi lên trong mắt hắn.
“Đừng sờ nữa.”
Miệng thì nói vậy.
Nhưng tay tôi chỉ đặt trên ngực hắn chứ không thật sự đẩy ra.
Kellen cúi xuống.
Chóp mũi gần như chạm vào tôi.
Hệ thống đột nhiên phát cảnh báo chói tai.
【Cấm tiếp xúc thêm!】
【Phát hiện tuyến thế giới dao động mạnh hơn!】
Tôi bị nó làm ồn đến đau đầu.
“Ngươi câm miệng được không?”
Ánh mắt Kellen trầm xuống.
“Cậu lại nói chuyện với thứ đó?”
Tôi khựng lại.
Hắn đã bắt được trọng điểm.
“Nó bảo cậu rời xa tôi?”
Hệ thống lập tức hiện chữ đỏ.
【Cấm trả lời.】
Kellen lại nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi từng chữ:
“Nó còn nói với cậu những gì?”
08
Cuối cùng hệ thống cưỡng chế chặn giọng của tôi.
Chỉ cần tôi định nói về dấu ấn hoặc nhiệm vụ, cổ họng lập tức như bị thứ gì đó bịt kín.
Tôi tức đến mức mắng nó suốt nửa tiếng.
Đương nhiên, không phát ra được tiếng.
Kellen ngồi bên cạnh nhìn tôi.
Cuối cùng đưa một cốc nước sang.
“Mắng mệt chưa?”
Tôi gật đầu.
Hắn vậy mà lại cười.
Rất nhẹ.
Nhưng đúng là cười thật.
Lần đầu tiên tôi phát hiện, người này khi không lạnh mặt đúng là muốn lấy mạng người khác.
Hệ thống lập tức nhắc nhở:
【Xin ký chủ kiểm soát cảm xúc.】
Tôi đáp trong đầu.
Quản rộng thật.
Buổi chiều, Lien gửi tới một tấm thiệp mời.
Tiệc rượu nội bộ của tộc sói.
Hệ thống bắt buộc tôi phải tham dự.
【Theo cốt truyện ban đầu, ký chủ sẽ giúp Kellen và Lien có cơ hội ở riêng tại bữa tiệc.】
Tôi hỏi:
“Giúp kiểu gì?”
【Chủ động rời khỏi hiện trường.】
Tôi hiểu rồi.
Lại muốn tôi chịu đau.
Đến bữa tiệc, Kellen vừa bị trưởng lão gọi đi, Lien đã cầm ly rượu tới trước mặt tôi.
“Cậu biết mình là thứ gì không?”
“Con người?”
“Một bán lang yếu ớt đến mức không thể hóa sói.”
Cậu ta cười nhạt.
“Kellen giữ cậu lại bây giờ chẳng qua do ảnh hưởng của dấu ấn. Đợi dược hiệu và bản năng qua đi, anh ấy sẽ hiểu ai mới phù hợp đứng bên cạnh mình.”
Không ít người xung quanh nhìn sang.
Hệ thống lập tức phát nhiệm vụ.
【Xin ký chủ chủ động thừa nhận bản thân không đủ tư cách làm bạn đời.】
【Hoàn thành sẽ được thưởng điểm lưu lại thế giới.】
Tôi nâng ly rượu.
“Thiếu gia Lien nói đúng.”
Ánh mắt cậu ta lóe lên vẻ đắc ý.
“Quả thật tôi không hợp với Lang Vương.”
Hệ thống hiện thông báo màu xanh.
【Tiến độ sửa chữa tăng.】
Tôi tiếp tục:
“Cho nên phiền cậu dẫn anh ấy đi giùm.”
“Hai tối nay anh ấy cứ ôm tôi ngủ, tay chân còn đặc biệt không đứng đắn.”
Cả hội trường chết lặng.
Đèn xanh của hệ thống lập tức chuyển đỏ.
【Phát ngôn của ký chủ sai lệch!】
Mặt Lien cứng đờ.
“Cậu đang nói linh tinh gì?”
“Tôi có bằng chứng.”
Tôi kéo cổ áo xuống một chút.
Hoa văn bạc đã lan tới trước ngực.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh.
Sắc mặt Lien thay đổi, đưa tay định chạm.
Tay còn chưa tới nơi đã bị người khác nắm chặt.
Không biết Kellen quay lại từ lúc nào.
Hắn đứng sau lưng tôi, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
“Đừng chạm vào cậu ấy.”
Lien cắn môi.
“Kellen, cậu ta chỉ là một sự cố.”
“Có phải sự cố hay không, do tôi quyết định.”
“Các trưởng lão sẽ không công nhận cậu ta.”
Kellen buông tay Lien.
Sau đó ngay trước mặt tất cả mọi người, kéo tôi vào lòng.
Lòng bàn tay thuần thục ôm lấy eo tôi.
“Không cần bọn họ công nhận.”
Mắt Lien đỏ lên.
“Vậy còn tôi?”
Kellen im lặng trong thoáng chốc.
Theo cốt truyện gốc, hắn phải cân nhắc thế lực khu Bắc.
Phải duy trì trung lập.
Phải an ủi Lien.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ cúi xuống nhìn tôi một cái.
“Cậu ấy là người của tôi.”
Hệ thống nổ tung hoàn toàn.
【Cảnh báo! Mức độ lệch cốt truyện: 48%!】
【Tuyến liên hôn sắp mất hiệu lực!】
【Lập tức thực hiện nhiệm vụ sửa chữa mang tính trừng phạt!】
Giây tiếp theo, một luồng điện dữ dội xuyên thẳng qua tim.
Cả người tôi run lên vì đau.
Kellen lập tức ôm chặt tôi.
“Sao vậy?”
Lần đầu tiên giọng máy móc lạnh lùng của hệ thống mang theo sự gấp gáp.
【Xin lập tức đẩy Kellen ra.】
【Nếu không hình phạt sẽ tiếp tục tăng.】
Tôi đau đến sắc mặt trắng bệch.
Nhưng lại đưa tay móc lấy cà vạt Kellen, kéo hắn tới gần hơn.
“Không sao.”
“Chỉ là đột nhiên cảm thấy——”
Tôi nhìn những dòng chữ đỏ điên cuồng nhấp nháy trước mắt, bật cười.
“Cái nhiệm vụ rác rưởi này, không làm cũng được.”
09
Luồng điện trừng phạt kéo dài suốt mười giây.
Tôi đau đến không đứng vững.
Kellen trực tiếp bế ngang tôi lên.
Trước mặt bao nhiêu người ở bữa tiệc, hắn chẳng hề do dự.
Tôi theo bản năng vòng tay qua cổ hắn.
“Thả tôi xuống.”
“Cậu đang run.”
“Bị điện giật đấy.”
Bước chân Kellen khựng lại.
“Ai điện cậu?”
Hệ thống lập tức bật thông báo.
【Cấm tiết lộ cơ chế trừng phạt.】
Tôi nghiến răng cười.
“Một thứ sắp cuống đến phát điên.”
Sắc mặt Kellen hoàn toàn tối xuống.
Về tới căn hộ, hắn đặt tôi lên giường.
Tay vừa định rời đi, tim tôi lại thắt lại.
Tôi lập tức túm tay áo hắn.
Hắn cúi xuống nhìn.
“Không nỡ à?”
“Đau.”
“……”
Kellen ngồi xuống cạnh giường.
Tôi tựa vào hắn, phản phệ quả nhiên từ từ giảm xuống.
Hệ thống vẫn liên tục hiện nhiệm vụ.
【Nhiệm vụ sửa chữa 1: Chủ động xin lỗi Lien.】
【Nhiệm vụ sửa chữa 2: Thừa nhận dấu ấn vô hiệu.】
【Nhiệm vụ sửa chữa 3: Rời khỏi nơi ở của Kellen.】
Tôi lần lượt bấm từ chối.
【Từ chối sẽ bị trừ điểm lưu lại thế giới.】
“Trừ đi.”
【Điểm không đủ sẽ khiến ý thức ký chủ bị tổn thương.】
“Tùy.”

