Tôi nhìn chằm chằm Thi Thình, than với hệ thống:
【Hay! Hay lắm! Thì ra tôi là một phần của màn “play” tình cảm này.】
【Thế giới xuyên sách tàn nhẫn vô tình như vậy, tôi vĩnh viễn không tha thứ cho tác giả quyển này!】
Không biết từ lúc nào, cuộc trò chuyện giữa Hạ Du và tổng giám đốc kia đã kết thúc.
Hôm nay anh ta mặc vest kẻ sọc xanh đậm, đôi chân dài được tôn lên thẳng tắp.
Cao ráo tuấn mỹ, anh ta sải bước đến đứng chắn trước mặt Thi Thình, gần như che kín cô ấy.
Không biết hai người nói gì mà đứng nói rất lâu.
Tôi hơi khó chịu, hệ thống thì xúc động như sắp khóc:
【Ôi giời ơi! Cuối cùng cũng vào lại quỹ đạo!】
【Nhanh nhanh! Sắp đến lúc chiến trường tình ái rồi!】
【Xông lên!】
10
Tôi cầm theo một chiếc hộp nhung đỏ, từ tốn đi tới.
Lạ là đến gần mới nhận ra Hạ Du không phải đang tán chuyện với Thi Thình, chỉ cầm ly champagne khẽ lắc, chưa uống ngụm nào.
Bầu không khí giữa hai người không giống “vừa gặp đã yêu”, ngược lại còn hơi xa lạ.
Chẳng qua là từ góc nhìn ban nãy tôi không thấy Thi Thình thôi.
Thi Thình nhìn thấy tôi thì sững một chút, mặt ửng đỏ:
“Xin lỗi anh Giang, hôm đó em cứ tưởng anh là kẻ lừa đảo…
Em chỉ muốn thử vận may, không ngờ lại là thật.
Cảm ơn anh vì công việc này.”
Cô ấy cúi đầu thật sâu, rất chân thành.
Hôm đó cô ấy không uống đồ tôi đưa, tấm danh thiếp cũng phải do dự mãi mới nhận.
Tôi cười:
“Không sao. Tôi lại thích những cô gái thông minh cẩn trọng như em hơn.”
Thi Thình càng đỏ mặt, nhưng còn phải vào bếp lấy món tráng miệng nên vội vàng cảm ơn rồi rời đi.
Tôi quay sang nhìn Hạ Du.
Anh ta kẹp thân ly thuỷ tinh mảnh giữa các ngón tay, khớp xương trắng bệch vì siết chặt.
Rượu trong ly còn đang lăn tăn sóng gợn.
Phản chiếu gương mặt âm trầm khó dò của Hạ Du.
Từ lúc tôi tiến lại gần bắt chuyện với nữ chính, anh ta không nói một câu.
Tôi hơi khó hiểu, gõ hệ thống:
【Này hệ thống, xem giúp độ hảo cảm của nam chính đi. Sao trông anh ta chẳng quen thân với nữ chính thế nhỉ?】
Hệ thống mở bảng số liệu:
【Tôi chỉ xem được độ hảo cảm của nam chính đối với ký chủ thôi. Hiện tại độ hảo cảm với cậu đã giảm xuống còn 90 rồi, chắc là ổn.】
Tôi đè nén vị chua dâng lên trong ngực:
【Tch, bạc tình thật, rớt lẹ vậy à.】
【Nhưng mà… sao có cái thanh đen đen lạ hoắc đang tăng gần 100 thế kia…】
Hệ thống lẩm bẩm gì đó tôi không nghe rõ, bèn nhét cái hộp tôi cầm vào tay Hạ Du:
“Quà sinh nhật tặng anh. Xem có thích không?”
Hạ Du ngẩng mắt, không mở hộp, mà hỏi thẳng:
“Người cậu nói là thích… là cô ấy sao?”
Tôi than thở với hệ thống:
【Thực sự rất muốn dùng ba tấc lưỡi của anh đây mà hôn lên môi anh ta, nói cho anh ta biết rốt cuộc tôi thích ai.】
Nhưng thực tế, tôi chỉ có thể gật đầu nói dối:
“Cô ấy đáng yêu mà.
Tôi rất thích cô ấy.”
Nắp hộp bật mở, phát ra tiếng tách nhỏ.
Hạ Du lấy chiếc khuy măng-sét hình sao trời ra, chậm rãi cài vào tay áo, khóe môi cong lên cười — nhưng chẳng có chút ý cười nào trong mắt.
Giọng anh ta như nghiến răng:
“Quà cậu tặng, tôi tất nhiên là… thích chết đi được.”
Qua lớp vải, tôi thấy mình nổi đầy da gà.
Điều hòa trong sảnh chỉnh bao nhiêu độ vậy?
Sao lạnh thế này.
11
Sau tiệc sinh nhật của Hạ Du, hệ thống nói nó phải “ngủ đông” một tháng để sửa lỗi chương trình.
Nó bảo bảng số liệu của nam chính xuất hiện một thanh đen không nhãn, biến động cực kỳ dữ dội.
Nó là một hệ thống mới, còn tôi là ký chủ đầu tiên của nó.
Nó phải đi hỏi mấy đàn anh già kinh nghiệm xem là chuyện gì.
Trước khi đi nó còn không quên cảnh cáo tôi:
【Đừng tưởng tôi không có là cậu được phép nghĩ bậy về nam chính. Tôi đã chỉnh chế độ phạt điện sang tự động rồi, để đề phòng ai đó nảy tà niệm.】
Tôi: 【thông minh ghê gớm luôn!】
Hệ thống hãnh diện:
【Đương nhiên! Phần còn lại chỉ cần đóng tròn vai nam phụ si tình là xong.】
【Chờ tin vui của cậu nhé, ký chủ!】
Rồi nó biến mất.
Tôi làm theo mốc truyện tiếp theo — tuyển Thi Thình, đang tìm chỗ thực tập, vào công ty làm thư ký.
Hạ Du tìm tôi, sắc mặt lạnh lùng:
“Giang Cẩn, tôi hy vọng cậu công tư phân minh. Công ty không tuyển người không có thực lực. Cậu là cổ đông, thư ký phải tuyển cẩn trọng.
Tôi sẽ đích thân phỏng vấn cô ấy.”
Cuối cùng, Thi Thình vẫn được nhận.
Vì nữ chính đúng là ưu tú — thành tích dự thi dày đặc, năng lực làm việc khỏi chê.
Xứng danh bạch liên hoa kiên cường.
Nhưng tôi không ngờ Hạ Du lại kéo thẳng cô ấy về làm thư ký riêng.
Tôi đi ngang qua văn phòng anh ta, Thi Thình đang đứng cạnh, hai người nói chuyện rất vui vẻ.
Hạ Du bắt gặp ánh mắt tôi thì lập tức mím môi, kéo rèm xuống.
Nhìn bộ dạng chiếm hữu đó, miệng tôi còn chua hơn nuốt chanh.
Quả nhiên như hệ thống mong muốn.
Ngay cả tiếng “A Cẩn” anh ta cũng không gọi nữa.
Xem ra người công tư bất phân lại là anh ta.

