“Không đến mức phải gấp thế chứ, không đợi nổi một ngày à?”

Người đàn ông ngả đầu lên lưng sofa, tay day day ấn đường và thái dương.

Trông có vẻ hơi mệt.

Những lời này chu đáo đến mức không bắt bẻ nổi, tôi cũng không tiện lạnh lùng từ chối.

Công ty là do tôi và anh ta khởi nghiệp từ thời đại học, từng chút một gây dựng.

Đổ biết bao tâm huyết.

Qua rồi thời kỳ khốn khó chật vật, tôi lại trở nên lười nhác.

Tôi xấu hổ than với hệ thống: 【Nam chính đúng là tấm gương sáng, quay đi quay lại đã lại bàn chuyện hợp tác lớn gì đó mà tôi còn chẳng biết.】

Hệ thống hiếm khi không phản bác: 【Đừng hỏi tôi, tôi cũng không rõ. Bọn tôi chỉ quản đường dây chính, mấy chi tiết này không nằm trong phạm vi giám sát.】

Thời gian chuyển nhà là do Hạ Du chọn.

Vào cuối tuần.

Ngay từ sáng, trời đã âm u mù mịt.

Gần đây Bắc Thành khô nóng, mà hôm nay lại như sắp mưa.

Hạ Du đã giúp tôi dọn tủ quần áo.

Những ngón tay thon dài, quần áo được xếp ngay ngắn từng món một.

Nom cứ như… hiền thê lương mẫu.

Tôi tựa vào khung cửa, thưởng thức cảnh sắc lộ ra từ cổ áo rộng khi anh ta cúi người, chuẩn bị làm dáng thu dọn cho có lệ, tranh thủ chuyển sớm trước khi mưa.

Vừa bước tới đầu giường lấy điện thoại đang sạc, mắt tôi bỗng bị một thứ gì đó loé qua thu hút.

Nhặt lên từ kẽ hở mới phát hiện là một sợi dây chuyền bạc.

Thiết kế hai tầng, ở giữa vốn có một chiếc nhẫn bạc đan như hai nhành gai quấn vào nhau.

Giá trị không cao, nhưng tinh xảo đẹp đẽ.

Là quà tặng của Hạ Du vào năm đó, khi chúng tôi kiếm được “thùng vàng” đầu tiên.

Dạo gần đây tôi làm mất.

Hoá ra rơi ở đây.

Hạ Du nói sợi dây rất hợp với khí chất của tôi.

Tuy ngoài miệng tôi hay đấu khẩu với hệ thống, suốt ngày nói mấy câu đùa bẩn bựa.

Nhưng nhìn chung, bề ngoài của tôi cũng xem như nhã nhặn ôn hòa, đồ bạc rất hợp.

Dĩ nhiên, theo hệ thống thì là “ngụy quân tử”.

Bề ngoài nhã nhặn, bên trong cầm thú, thực chất đã thèm muốn nam chính từ lâu.

Nói thế cũng chẳng sai.

Bởi vì chiếc nhẫn giữa sợi dây sau đó bị Hạ Du lấy đi, anh ta nói nhẫn hợp với anh ta hơn.

Tôi chọc anh ta: “Keo kiệt ghê, quà tặng còn phải bẻ đôi?”

Hạ Du dùng đôi mắt sâu như hồ nước nhìn tôi, cổ họng khẽ lăn: “Nó giống như một loại gông xiềng và ràng buộc, có thể nhắc nhở tôi phải lý trí, kiềm chế khi đối nhân xử thế. Tôi rất thích.”

Tôi bất lương nói với hệ thống: 【Xem ra nam chính nhà cậu có tiềm chất SM đấy.】

Hệ thống không hiểu: 【Tiềm chất gì?】

Tôi: 【Chữ cái đứng giữa L và N.】

Hệ thống tra tài liệu suốt đêm, rồi nhận về một đống mosaic.

Nếu nó có mặt, chắc đã xanh lè vì tức.

Tối đó, tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Hạ Du bị trói trên ghế, nửa người trên trần trụi, làn da trắng lạnh bị quấn quanh bởi những nhành gai màu đỏ sẫm.

Như mặt trăng thuần khiết xảy ra nguyệt thực hiếm gặp, biến thành huyết nguyệt yêu dị mê người.

Khiến lòng người xao động.

Tôi nhớ mãi không quên giấc mơ đó, còn bị hệ thống mỉa mai: 【Ghét nhất kiểu chủ nhân S bộc phát như cậu.】

【Ví dụ như SP.】

Sợi dây chuyền nay đã tìm lại được, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng đeo nữa.

Trong ấn tượng của tôi, hôm đó ở văn phòng, Hạ Du cũng tháo nhẫn xuống.

Có lẽ là tượng trưng cho việc, sớm muộn gì tôi và anh ta cũng sẽ tuân theo kịch bản mà mỗi người một ngả.

7

Con người Hạ Du vốn làm việc vô cùng chỉn chu, cầu toàn mọi mặt.

Lại thêm tính tiết kiệm không phô trương.

Giúp tôi chuyển nhà, anh ta còn dứt khoát hơn cả chủ căn nhà là tôi.

Nhà mới mua ở khá xa, loay hoay mãi đến chạng vạng mới tạm gọi là ổn thoả.

Trời ngoài kia mây đen vần vũ, chỉ một lát đã có những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống.

Chẳng mấy chốc mưa đổ như trút nước, rào rào xối xuống.

Tôi quên mất xem dự báo, tám tiếng tới sẽ có mưa lớn.

Tôi ngăn Hạ Du đang cầm chìa khoá chuẩn bị đi: “A Du, hôm nay làm phiền anh quá rồi. Hay tối nay ngủ lại đây đi, lái xe lúc mưa lớn nguy hiểm lắm.”

Hạ Du nhìn qua màn mưa mờ mịt ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu, thuận theo: “Được.”

Hệ thống cảnh giác: 【Ngủ thì được, ngủ người thì không. Cậu đừng nửa đêm chui vào chăn nam chính đấy nhé?】

Tôi cạn lời: 【Đại thống tử, tôi biết cậu sốt ruột, nhưng từ từ đã.】

【Lật trắng thành đen, bắt đầu nói ngược rồi kìa.】

【Mỗi khi trời mưa là người chui vào chăn tôi, chẳng phải nam chính nhà cậu sao?】

Là một tổng tài cần được cứu rỗi, dĩ nhiên anh ta phải có tuổi thơ bi kịch.

Anh ta mang kịch bản giả thiếu gia.

Năm năm tuổi, vì mẹ ruột qua đời mà thân phận bị bại lộ.

Nhà họ Hạ danh tiếng lừng lẫy biết anh ta là con của bảo mẫu, lập tức không do dự mà ném anh ta vào một cô nhi viện dưới danh nghĩa mình.

Ác ý của trẻ con đôi khi còn đơn giản và sắc bén hơn cả người lớn.

Từ một thiếu gia ngậm thìa vàng, cao cao tại thượng rơi xuống bùn đất.

Từ vầng trăng trên trời trở thành bóng trăng trong nước bị ai cũng có thể khuấy nát.

Ai cũng muốn giẫm lên một cái.

Cảm giác như thế mới có thể phát tiết bất mãn với cuộc đời mình.

Scroll Up