Sau khi xuyên vào sách, tôi lỡ tay… b /ẻ cong nam chính.

Hệ thống cảnh cáo tôi phải b /ẻ cốt truyện về lại quỹ đạo.

Nhưng tôi là g /ay, thuần 1, còn th /èm thân thể nam chính nữa chứ.

Nam chính ướt sũng, tôi giả vờ mặt không cảm xúc.

Trong lòng thì:

【Cái eo này, cái chân này, mê đến mức anh đây không phân biệt nổi phương hướng nữa rồi.】

Nam chính say r /ượu hôn lên, tôi bị hệ thống uy h /iếp, lạnh mặt từ chối.

Trong lòng thì:

【M /ẹ nó! Thằng cha này hôn đúng là đã thật sự.】

Cho đến khi nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện, tôi mở kịch bản nam phụ si tình, tặng hoa theo đuổi.

Tối hôm đó, tôi bị đ /è ngay ở huyền quan, giọng người đàn ông trầm thấp đầy nguy hiểm:

“Giang Cẩn, mềm không ăn cứ thích ăn cứng, thích tặng hoa lắm hả?

“Đã nghĩ xong cái mông của cậu sẽ ‘n /ở hoa’ thế nào chưa?”

1

“Miệng bị thương à?”

Khi Hạ Du hỏi câu này, cả tôi lẫn hệ thống đều đứng hình.

Anh ta mặc một bộ vest đen phẳng phiu, ngón tay thon dài lật tài liệu, hờ hững ngẩng mắt liếc tôi một cái.

Lạnh lùng bao nhiêu có lạnh lùng bấy nhiêu.

Cấm dụ /c bao nhiêu có cấm dụ /c bấy nhiêu.

Nghiêm túc đến ch /ết người.

Nếu không phải trong khoang miệng tôi vẫn còn vương lại vị cay nồng của Long Island Iced Tea.

Tôi suýt nữa đã nghĩ người tối qua đ /è tôi ra hôn không phải là anh ta.

Rõ ràng say đến mắt đỏ ngầu, tay còn siế /t chặt cổ tôi.

Theo môi lư /ỡi, hơi rượu mạnh mẽ và gấp gáp tràn sang.

Hệ thống gào lên chói tai trong đầu:

【Vãi! Lơ đãng chút thôi mà nam chính đã hôn lên rồi, mau đẩy cậu ta ra!】

Tôi ngụy biện:

【Đẩy rồi, không đẩy nổi.】

Hệ thống:

【Quỷ kế đa đoan! Cậu gọi thế là đẩy à? Rõ ràng là vừa đẩy vừa dụ! Tay còn chẳng dùng lực!】

Tôi:

【Hihi, bị ngài phát hiện rồi, đại thống tử.】

【Tuy kỹ năng hôn của nam chính còn cần huấn luyện thêm, nhưng—】

Tôi cảm nhận được sự vụng về nhưng nóng bỏng trên môi mình:

【M /ẹ nó, đúng là đã thật sự!】

Tôi và hệ thống đang cãi nhau trong đầu, Hạ Du như thấy tôi không tập trung, liền c /ắn mạnh một cái.

Một luồng tê dại đau nhói lan khắp người, tôi nhíu mày, giật mình đẩy mạnh người trên người ra.

Khiêu khích đại đệ tử của “hệ thống họ Dương”, tôi bị trừng phạ /t bằng đi /ện giật.

Tôi vội vàng cầu xin:

【Đã ngoan rồi, xin tha mạng, tiểu nhân cú /t ngay đây.】

2

Khi tôi còn sống, bạn bè khuyên tôi nên thu mình lại một chút.

Đừng lăng nhăng quá.

Coi chừng gặp báo ứng.

Tôi chẳng nghe.

Thiên nhai nơi nơi đều là cỏ thơm, tôi không thể chỉ đơn phương một nhành hoa.

Kết quả đúng là bị nói trúng thật.

Tôi lật thuyền ngay trong mương, đi trêu chọc phải một thiếu gia lăn lộn trong giới hắc đạo

Đang yêu đương mà còn nói chuyện mờ ám với người khác, bị thiếu gia phát hiện, anh ta nổi giận, đánh ngất rồi bắt cóc tôi.

Hoạ vô đơn chí, tôi xui nhưng thiếu gia còn xui hơn.

Trên đường thì đụng ngay kẻ thù truyền kiếp.

Trong lúc hỗn loạn, ngực tôi trúng một phát đạn, tại chỗ mà đi luôn.

Tỉnh dậy, tôi đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo.

Chuyện tình cẩu huyết rẻ tiền giữa nam chính Hạ Du và nữ chính bạch liên hoa Thi Thình.

Chỉ có nữ chính thiện lương kiên cường mới có thể sưởi ấm trái tim băng giá của Hạ Du – cậu bé mồ côi lớn lên trong cô nhi viện.

Tôi cười.

Thế còn tôi – thằng anh em vào sinh ra tử, hai sườn đâm đủ hai con dao, cùng nam chính gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng – tính là cái gì?

Hệ thống: 【Yên tâm, cậu còn phải đảm đương vai nam phụ si tình nữa, bất ngờ chưa, vui không?】

Đúng là “bất ngờ” to thật đấy.

Chuẩn chỉnh một con trâu cày công cụ người ta.

Nhưng để sống thì tôi đồng ý.

“Ai ngờ chỉ vì làm anh em quá tận tâm mà độ hảo cảm của nam chính bị tôi cày lên max luôn rồi.”

Nam chính đâu phải người tôi dám mơ tưởng?

Cho dù Hạ Du đúng là gu của tôi, thì cũng chỉ có thể nhìn mà không được ăn.

Kiếp trước trêu ong ghẹo bướm, kiếp này báo ứng bám riết, tôi phải giả làm thẳng nam.

Bi kịch thật sự!

3

Thu lại suy nghĩ, tôi liếc qua vẻ bình thản của Hạ Du.

Chắc là uống say quá nên quên sạch rồi

Quên sạch chuyện tối qua uống say.

Tôi liếm khóe môi bị rách, hơi đau.

Trong lòng lại trống rỗng.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, anh ta không nhớ thì càng tốt.

Không thì đúng là không dọn nổi hậu quả.

Nam chính của truyện ngôn tình này nhìn là biết sắp cong thành nhang muỗi rồi.

Mà còn dây dưa nữa thì hệ thống kiểu gì cũng giết tôi.

“Đừng liếm, tôi có thuốc đây.”

Giọng nam trầm thấp truyền đến, cằm tôi bị giữ chặt.

Không biết Hạ Du từ khi nào đã vòng ra khỏi bàn làm việc, cầm một tuýp thuốc mỡ, hai ngón tay kẹp lấy má tôi.

Chân răng tê dại, tôi không khống chế được mà khẽ hé môi.

Ngón tay đàn ông phủ một lớp vết chai mỏng, dính thuốc mỡ trong suốt, tỉ mỉ bôi lên môi trên và cả môi trong của tôi.

Scroll Up