Quản lý ký túc, một Beta trung niên, ló đầu ra:

“Vừa rồi ai phóng thích pheromone bên ngoài vậy? Suýt nữa kích hoạt cảnh báo rồi!”

Cố Lẫm không hề do dự:

“Là tôi.”

Quản lý nhìn chúng tôi ướt sũng từ đầu đến chân, lại nhìn về hướng mấy người kia biến mất, đại khái cũng đoán được chuyện gì.

Nhưng vẫn nghiêm mặt:

“Quy định trường điều 7: Alpha không được cố ý phóng thích pheromone trong khu vực công cộng để áp chế hay xung đột. Cố Lẫm, theo tôi đi đăng ký.”

Cố Lẫm không phản bác, “Ừ” một tiếng, xoay người định đi.

Tôi vô thức nắm lấy cổ tay hắn.

Qua lớp áo ướt, da hắn nóng đến kinh người.

Tôi sững lại.

Cố Lẫm dừng bước, quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt hắn rất sâu, mang theo thứ gì đó chưa kịp thu lại, khiến tim tôi chợt thắt.

“Không sao.”

Giọng hắn hạ thấp.

hắn nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra.

“Cậu về thay đồ trước đi.”

hắn theo quản lý rời đi.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, mưa vẫn rơi, lòng rối loạn.

Nhiệt độ đó…

Không ổn.

12

Tôi vừa về đến ký túc xá chưa lâu, còn đang lau tóc thì có người gõ cửa.

Là thầy giáo bên phòng công tác sinh viên, sắc mặt nghiêm túc, phía sau còn có quản lý ký túc.

“Lâm Thiệu Nghi, chuyện lúc nãy dưới lầu, chúng tôi cần tìm hiểu.”

Thầy nói thẳng:

“Cố Lẫm thừa nhận chủ động phóng thích pheromone cấp cao để áp chế, vi phạm quy định, theo lẽ phải cần xử phạt.”

Tim tôi thắt lại.

“Không phải cậu ấy chủ động!”

Tôi bật thốt.

“Là bọn họ chặn em trước, ngôn ngữ khiêu khích, còn định động tay— Cố Lẫm là vì—”

Thầy giơ tay cắt ngang:

“Chúng tôi đã xem camera. Đối phương có sai, nhưng việc Cố Lẫm sử dụng pheromone vượt mức tự vệ là sự thật.”

Tôi gấp đến mức:

“Vậy cậu ấy—”

Cửa ký túc lại bị đẩy ra.

Cố Lẫm trở về.

Sắc mặt hắn trắng hơn lúc nãy, tóc vẫn ướt, hơi thở có phần nặng nề.

hắn liếc tôi một cái, ra hiệu tôi đừng nói.

Rồi bình tĩnh nói với thầy:

“Thầy, hình phạt em chấp nhận.”

Tôi vừa định phản bác thì máy liên lạc của thầy đột nhiên reo.

Thầy nghe vài câu, sắc mặt dần thay đổi.

“Y tế?”

Ông nhìn Cố Lẫm.

“Thời kỳ mẫn cảm? Còn kèm theo dao động pheromone bất thường?”

Cố Lẫm khẽ khựng lại.

Thầy cúp máy, nhìn hắn kỹ hơn, giọng dịu đi:

“Y tế vừa gọi, nói thời kỳ mẫn cảm em đăng ký trước đó rơi vào mấy ngày nay, vừa kiểm tra phát hiện pheromone dao động mạnh. Sao không báo sớm?”

Cố Lẫm im lặng, xoa nhẹ thái dương:

“Đột nhiên hơi khó chịu, không kiểm soát được.”

Thầy thở dài:

“Thời kỳ mẫn cảm cảm xúc và pheromone không ổn định có thể hiểu, nhưng lần sau tuyệt đối không được như vậy nữa. Lần này tình huống đặc biệt, đối phương cũng có lỗi, xử phạt tạm hoãn, theo dõi thêm. Hai ngày này chú ý cách ly và dùng thuốc ức chế.”

“Cảm ơn thầy.”

Cố Lẫm đáp.

Thầy dặn dò thêm vài câu rồi rời đi cùng quản lý.

Cửa đóng lại.

Tôi nhìn chằm chằm Cố Lẫm.

hắn dựa vào cửa, khẽ thở ra, tháo cúc cổ áo, làn da hiện lên sắc đỏ bất thường.

“Cậu… thời kỳ mẫn cảm?”

Tôi do dự hỏi.

Tôi chưa từng nghe nói thời kỳ này lại hung hiểm như vậy.

Cố Lẫm nhìn tôi, trong mắt đen kịt như có lửa.

hắn không trả lời, chỉ thấp giọng:

“… Cốc nước.”

“Hả?”

“Hôm nay… chưa uống.”

13

Lúc này tôi mới sực nhớ ra.

Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, tôi quên mất “việc thường ngày”.

“À… đúng!”

Tôi cuống cuồng quay đi tìm cốc thuốc.

Tim đập hơi nhanh.

Phía sau, ánh mắt anh như thực chất dán lên lưng tôi.

Nước nóng.

Tay tôi run nhẹ khi rót nước.

Tiếng cốc chạm bàn vang lên rất khẽ, nhưng trong ký túc yên tĩnh lại nghe rõ đến lạ.

Tôi cảm nhận được hắn đang tiến lại gần, dừng phía sau không xa.

Nhiệt độ cơ thể nóng rực lan trong không khí.

Còn có mùi pheromone—

Dù đã bị hắn cố ý thu lại, vẫn nồng đậm, mang theo cảm giác chiếm hữu mãnh liệt.

Không còn bạo liệt như dưới lầu, mà trở nên nặng nề, quấn quýt, vờn quanh chóp mũi.

Khiến người ta hoảng loạn.

Tôi cố giữ bình tĩnh, uống một ngụm lớn.

Nước hơi nóng.

Tôi quay người, đưa cốc cho hắn.

Ngón tay không tránh khỏi chạm vào nhau.

Da hắn nóng hơn.

Như có dòng điện, tôi giật tay, suýt làm rơi cốc.

Cố Lẫm vững vàng đỡ lấy.

Hắn không uống ngay, mà cúi mắt nhìn vành cốc — chỗ tôi vừa chạm môi.

Ánh mắt tập trung đến mức khiến da đầu tôi tê dại.

Sau đó hắn mới chậm rãi nâng cốc.

Yết hầu chuyển động.

Âm thanh nuốt nước vang lên rõ ràng.

Hắn uống rất chậm.

Không giống bình thường.

Giống như đang nếm thứ gì đó.

Mỗi giây đều bị kéo dài vô hạn.

Mùi pheromone trong không khí dường như càng đậm.

Tôi vô thức nín thở, đầu ngón tay siết chặt.

Hắn uống xong.

Nhưng không buông cốc.

Ngón tay vuốt nhẹ lên hình chú chó ngốc in trên thành cốc.

Ánh mắt nâng lên, rơi thẳng vào mặt tôi.

Từ mắt, mũi, rồi dừng ở môi tôi.

Bất động.

Tôi bị nhìn đến mức toàn thân ngượng nghịu, cổ họng khô khốc, vô thức liếm môi.

Ánh mắt hắn sẫm hẳn.

Như vực sâu.

“Vẫn… chưa đủ à?”

Giọng tôi hơi khàn.

“Hiệu quả hẳn là có rồi chứ?”

Scroll Up