Tôi là kẻ thù không đội trời chung của Cố Lẫm.

Mỗi ngày đều dốc sức tìm cách gây khó dễ cho hắn, lần nào gây cũng thất bại.

Cho đến một ngày, tôi bị trói buộc với một hệ thống, nói rằng chỉ cần tôi nuốt xuống một thứ gì đó, mạng sống của Cố Lẫm sẽ bị ràng buộc với nó, sau này mỗi ngày hắn đều phải ăn một miếng thì mới sống được.

Tôi ngửa mặt cười to:

“Ha ha ha ông trời có mắt! Tôi sẽ bắt hắn ngày nào cũng phải ăn cứt!”

Kết quả cười quá đà, bị nước bọt sặc, theo phản xạ nuốt một cái.

…Xong rồi.

Về sau, tên cầm thú áo mũ chỉnh tề đó ngày nào cũng ép tôi lên giường trong ký túc xá, chóp mũi cọ vào tuyến thể của tôi, giọng khàn đến không chịu nổi:

“Bảo bối, cho anh ăn thêm một miếng nữa đi.”

1

Nghiệt duyên giữa tôi và Cố Lẫm, phải tính từ năm còn mặc quần thủng đáy.

Gia thế ngang nhau, tuổi tác xấp xỉ.

Từ hồi mẫu giáo tranh hoa đỏ, đến cấp ba trhắn hạng nhất toàn khối.

Giờ lại thi vào cùng một trường đại học, thậm chí còn bị phân vào cùng một phòng ký túc xá.

Nghiệt duyên.

Nghiệt duyên tuyệt đối.

Tôi nhìn cái mặt lạnh tanh của hắn là đã thấy khó chịu.

Hắn chắc cũng chẳng ưa nổi cái bản mặt đẹp trai của tôi.

Nhiệm vụ hằng ngày: gây khó dễ cho Cố Lẫm.

Hắn phát biểu trên lớp, tôi nhất định bắt bẻ.

Thi đấu bóng rổ hắn đột phá, tôi thà phạm quy cũng phải cản.

Omega đưa thư tình cho hắn, tôi đi ngang qua:

“Bạn học à, ban đêm anh ta nghiến răng đó.”

Hiệu quả rõ rệt.

Ánh mắt hắn nhìn tôi ngày càng trầm xuống.

Tôi sướng rồi.

2

Cho đến ngày hôm đó.

Tôi đang ở trong ký túc xá suy tính chiêu mới thì đầu óc bỗng ong lên một cái.

【Đinh——】

【Phát hiện chấp niệm mãnh liệt, hệ thống “Kẻ thù tổn thương lẫn nhau” liên kết thành công.】

Cái quái gì vậy?

【Hệ thống này dốc sức mang đến “bước nhảy vọt về chất” cho mối quan hệ giữa bạn và kẻ thù Cố Lẫm.】

【Xin hãy chọn một vật để nuốt xuống. Từ đó về sau, sinh mệnh của Cố Lẫm sẽ bị ràng buộc với vật đó, mỗi ngày cần hấp thụ một miếng để duy trì sự sống.】

Tôi sững người ba giây, sau đó khóe miệng điên cuồng cong lên, gần như toác đến mang tai.

Trời giúp ta rồi!

Cố Lẫm à Cố Lẫm, cậu cũng có ngày hôm nay!

Tôi hắng giọng, dồn hết ác ý thâm sâu nhất của đời mình, dõng dạc tuyên bố:

“Cứt! Tôi muốn hắn ngày nào cũng phải ăn cứt!”

Càng nghĩ càng vui, tiếng cười điên cuồng lập tức suýt lật tung nóc ký túc xá:

“Ha ha ha—ặc… khụ! Khụ khụ khụ!”

Vui quá hóa buồn, một ngụm nước bọt sặc vào khí quản, tôi ho sặc sụa long trời lở đất, nước mắt tuôn như mưa, theo phản xạ nuốt mạnh một cái.

…Thế giới yên tĩnh rồi.

Cổ họng thông suốt.

Tôi hóa đá.

Trong đầu, giọng máy móc không chút gợn sóng vang lên:

【Liên kết thành công.】

【Vật phẩm liên kết: nước bọt của ký chủ.】

【Vui lòng hoàn thành lần “cho ăn” đầu tiên trước nửa đêm ngày mai. Chúc bạn và kẻ thù chung sống vui vẻ.】

Vui vẻ cái đầu mày!

Tôi bóp cổ mình, hận không thể moi ngụm nước bọt vừa rồi ra ngoài!

Xong rồi.

Xong thật rồi.

Cho tôi chết quách đi.

Hoặc để Cố Lẫm chết cũng được.

Khoan… hình như hắn chết thì tôi cũng tiêu đời.

Hệ thống? Có đó không? Có trả hàng không? Đổi hàng cũng được! Tôi chọn nhầm rồi!

【Vật phẩm liên kết không thể thay đổi.】

…Đệt

3

Ngày thứ hai đi học, tôi đội hai quầng thâm mắt, lén liếc sang người ngồi cạnh — Cố Lẫm.

Hắn ta ngồi thẳng lưng, sống lưng căng cứng, ghi chép nhanh gọn gàng.

Tư thế chuẩn mực như sách giáo khoa.

Nhìn thế nào cũng không giống người có vấn đề.

Chẳng lẽ cái hệ thống quái quỷ kia là giả?

Tôi khẽ thở phào.

Có lẽ chỉ là trò đùa ác ý thôi.

Đúng, nhất định là vậy.

Tan học, Cố Lẫm gập sách đứng dậy.

Động tác đột ngột khựng lại, ngón tay dùng lực ấn mạnh xuống mặt bàn.

Sắc mặt hắn ta hình như tái đi một chút.

Hắn nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương, rồi bước ra ngoài.

Bước chân trông không còn vững như lúc trước.

Tim tôi lại treo lơ lửng.

Giờ ăn trưa.

Tôi bưng khay cơm, cố ý đi ngang qua chỗ hắn.

Cố Lẫm ngồi một mình, đồ ăn trong khay gần như chưa động đến.

Hắn chống trán, nhắm mắt.

Hàng mi rất dài, nhưng sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Một Omega trắng trẻo mặt đỏ bừng đi tới, muốn bắt chuyện:

“Bạn học, cậu không sao chứ?”

Cố Lẫm không mở mắt, giọng đã khàn:

“Không sao. Không cần lo cho tôi.”

Omega sững lại một chút rồi rời đi.

Tim tôi khẽ “thịch” một cái.

Không lẽ… là thật sao?

4

Tự học buổi tối.

Thư viện.

Chỗ ngồi của Cố Lẫm trống không.

Quá bất thường rồi. Hắn ta là kiểu người dù mưa bão cũng sẽ đến.

Tôi hoàn toàn không ngồi yên được nữa.

Quay về ký túc xá.

Đẩy cửa ra, bên trong tối om.

Bật đèn.

Cố Lẫm nằm trên giường, co người lại, trán ướt đẫm mồ hôi, hô hấp nặng nề.

Nghe tiếng động, anh mở mắt.

Ánh mắt mờ đục, vô thần, yếu ớt nhưng vẫn mang theo vài phần cảnh giác.

Giống hệt một con sói nhỏ bị thương.

“Cậu…?” Giọng hắn khàn khàn đến đáng sợ,

“Lại định làm gì?”

Scroll Up