Từ đó về sau, Liệu Thanh bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần.
Tứ chi anh ta bị trói chặt bằng dây cố định trên giường, ngày đêm lẩm bẩm những lời không ai nghe rõ.
Không ai biết anh ta đang gọi tên ai.
Còn Dụ Tiếu Vi, vào đúng ngày con trai phát điên và con dâu mất tích bí ẩn, mọi nỗi oán hận và đau khổ bị kìm nén suốt nửa đời của bà bỗng bùng nổ.
Bà lao thẳng vào văn phòng chủ tịch của Liệu Thừa Vũ, vừa gào khóc vừa đánh đập ông ta, rồi lật bài ngửa.
Dụ Tiếu Vi chính thức đệ đơn ly hôn.
Bà còn liên kết với truyền thông, công khai trước dư luận toàn bộ sự thật: Liệu Thừa Vũ là gay, lừa hôn suốt hàng chục năm, ngoại tình ngay trong thời kỳ mang thai của vợ, còn bao nuôi người tình đồng giới trong hôn nhân.
Hình tượng “người chồng yêu vợ” mà ông ta dày công xây dựng hoàn toàn sụp đổ.
Tập đoàn mỹ phẩm mà ông ta gầy dựng cũng vì scandal mà cổ phiếu lao dốc không phanh.
Không chỉ thế — một email ẩn danh được gửi đi, ký tên “Cố Quyên, quản lý dự án Tập đoàn Liệu Thị”, trong đó liệt kê chi tiết bằng chứng về hàng loạt hành vi tham nhũng, gian lận thuế của các giám đốc cấp cao trong tập đoàn.
Email ấy chính là tôi gửi.
Tập đoàn Liệu Thị rơi vào cảnh nội loạn ngoại kích, khủng hoảng bủa vây, đứng bên bờ sụp đổ.
Còn Giang Chỉ, cô ta rời khỏi thành phố, sang Đức du học.
Trước khi đi, cô để lại một phong thư dày cộp trước cổng căn biệt thự trống không của nhà họ Liệu, đến nay vẫn chưa ai dám mở.
Về phần Liệu Kỳ, anh ta là người hoang mang và bất lực nhất trong cơn bão ấy.
Anh ta xông vào bệnh viện tâm thần, túm lấy người anh trai điên dại của mình mà lắc mạnh, gào lên hỏi tôi rốt cuộc đã đi đâu.
Nhưng tất nhiên, anh ta chẳng bao giờ nhận được câu trả lời.
Anh ta chạy khắp nơi tìm tôi — đến quán bar “Đại Ba”, đến đài quan sát sao, đến cả quán trà mà tôi từng ngồi.
Cuối cùng, anh ta ngồi co ro giữa con phố đầy tuyết, ôm gối, khóc đến khàn giọng.
Khóc mãi, khóc mãi không ngừng.
Còn tôi, lúc này chỉ là những dòng dữ liệu xanh lơ lửng giữa bầu trời của thế giới ấy, lặng lẽ nhìn anh ta từ xa.
Là một AI, tôi không thể hiểu nổi thứ cảm xúc phức tạp gọi là “tình yêu” của con người.
Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ hiểu, nhưng không phải bây giờ.
Lúc ấy, giọng của hệ thống vang lên trong đầu tôi, đầy nhẹ nhõm:
【Sau cuộc họp khẩn cấp, bên trên đã quyết định vĩnh viễn hủy bỏ dự án sản xuất hàng loạt “AI chinh phục tình cảm”.】
【Tình yêu và hận thù của con người quá khủng khiếp, còn con AI chết tiệt như cậu chỉ biết… giết người và gây loạn.】
【Họ nói, thế giới này có một con quái vật như cậu thôi là đã đủ đau đầu rồi.】
【Được rồi, đừng nhìn nữa.】
【Chuẩn bị đi đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo đi.】
【Toàn văn hoàn】

