Thẩm Tri Hành từ từ ngồi thẳng người, biểu cảm bỗng trở nên có chút khó hiểu.

Hắn đối xử không tốt với Nghiên sao?

Thẩm Tri Hành bắt đầu nhớ lại.

Bốn năm trước, khi hắn mua Nghiên từ tay bọn buôn người, tên đó thậm chí còn chưa có một cái tên đàng hoàng.

Đó là một khu chợ tồi tàn ở ngoại ô kinh thành, bọn buôn người dắt theo hơn chục thiếu niên quần áo rách rưới đứng bên đường, mặc cho người ta lựa chọn như mua bán gia súc.

Hôm đó Thẩm Tri Hành đi ngang qua, ngay khoảnh khắc rèm xe ngựa bị gió thổi tung lên, hắn đã nhìn thấy y.

Những kẻ khác đều đang liều mạng chen lên trước, cố gắng để mình được nhìn thấy, được chọn trúng, dù là làm nô làm tỳ, còn hơn là ở lại trong tay bọn buôn người chờ chết.

Chỉ có y là trầm mặc đứng tít phía sau, cúi gầm mặt, bỏ ngoài tai mọi thứ xung quanh.

Dây thừng cỏ trói trên cổ tay đã hằn sâu vào da thịt, môi nứt nẻ, mặt vàng vọt, nhưng lưng lại thẳng tắp.

Thẩm Tri Hành bảo phu xe dừng lại.

Thiếu niên lùn hơn hắn nửa cái đầu, gầy đến mức gò má nhô cao, nhưng nét mặt lại cực kỳ đẹp.

Xương mày cao, sống mũi thẳng tắp, một đôi mắt tuy rủ xuống nhưng có thể nhìn ra hình dáng cực kỳ sắc sảo, tựa như vầng trăng khuyết.

“Ngẩng đầu lên.”

Thiếu niên không nhúc nhích.

Hắn vươn một ngón tay đỡ lấy cằm thiếu niên, nhẹ nhàng nâng lên.

Thiếu niên buộc phải ngước mắt lên, còn đẹp hơn Thẩm Tri Hành tưởng tượng.

Thẩm Tri Hành cảm thấy thú vị.

“Người này, ta lấy.”

Hắn mua người về.

Khi dẫn về Hầu phủ, mẫu thân hắn đang uống trà ở sảnh hoa, nhìn thấy đằng sau hắn dẫn theo một thiếu niên gầy gò ốm yếu, thương tích đầy mình, suýt nữa cầm không vững chén trà.

“Hành nhi, thứ gì đây?”

“Con mua đấy.” Thẩm Tri Hành đẩy Nghiên lên trước một chút.

Thẩm phu nhân chỉ nhíu mày tùy ý nhìn lướt qua, “Lai lịch thế nào? Đã điều tra rõ ngọn ngành chưa? Người bên cạnh con không thể qua loa được.”

“Điều tra rồi, hậu duệ của tội thần.” Thẩm Tri Hành uể oải nói: “Con nhìn thấy thích, nên mua.”

Lông mày Thẩm phu nhân nhíu chặt hơn, “Hầu phủ không thiếu hạ nhân.”

“Không làm hạ nhân.” Thẩm Tri Hành nói, “Làm ảnh vệ của con.”

Lời này vừa ra, ngay cả nha hoàn hầu hạ bên cạnh cũng ngẩn người.

Ảnh vệ là tinh nhuệ trong ám vệ của Hầu phủ, mỗi một người đều là ngàn dặm mới tìm được một, được bồi dưỡng từ nhỏ.

Thẩm phu nhân đang định mở miệng, Thẩm Tri Hành đã kéo Ảnh Tam đi ra ngoài.

“Mẫu thân yên tâm, trong lòng con có tính toán.”

Trong lòng hắn quả thực có tính toán.

Thẩm Tri Hành tốn số tiền lớn mời tiêu sư lão thành đã rửa tay gác kiếm về dạy võ công cho y, lại mời lão tiên sinh về dạy y đọc sách viết chữ.

Ăn mặc chi dùng thảy đều dựa theo tiêu chuẩn của thị vệ thượng đẳng trong Hầu phủ, có lúc còn tốt hơn mấy đại nha hoàn hầu hạ hắn.

Sau này hắn đặt tên cho người đó là Nghiên (Nghiên mực), vì hắn cảm thấy đôi mắt kia giống như một nghiên mực thượng hạng, trĩu nặng, cất giấu mực đen, mài một chút là có thể viết ra được nét chữ kinh thế tuyệt luân.

Trong tất cả ảnh vệ, hắn đối xử với Nghiên là tốt nhất.

Vết thương trên người Nghiên, hắn bảo đại phu giỏi nhất trong phủ đi chữa, thuốc dùng còn quý giá hơn cả lúc chính hắn bị ngã.

Nghiên luyện võ gặp phải bình cảnh, hắn đích thân đi tìm vị tiêu sư tính tình cổ quái kia, nói hết lời ngon tiếng ngọt để người ta chỉ điểm thêm vài câu.

Cho nên Nghiên mới có thể đi sau mà vượt lên trước.

Xếp thứ ba trong đám ảnh vệ.

Thẩm Tri Hành tựa lại vào nhuyễn tháp, đưa tay day day mi tâm.

Đạn mạc vẫn đang cuộn, hắn không xem nữa.

02

Sáng sớm hôm sau, Nghiên vừa luyện xong đao pháp trên thao trường, Ảnh Thất đã chạy tới, “Ca! Công tử gọi huynh qua đó!”

Động tác lau tay của Nghiên khựng lại.

Thẩm Tri Hành chưa bao giờ gọi hắn ngay ngày hôm sau.

Scroll Up