Thẩm Tri Hành im lặng rất lâu, trong đầu nảy ra một ý nghĩ hoang đường.

Tạ Nghiên thích hắn.

“Công tử, đừng đồng ý với hắn.”

“Câm miệng!” Thanh kiếm của Tạ Nghiên kề ngang cổ Thẩm Hoài An, một vệt máu chói mắt dần rịn ra.

Thẩm Tri Hành hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

Hắn hiểu Tạ Nghiên, con người này một khi đã nhận định chuyện gì, thì sẽ làm bằng mọi thủ đoạn.

“Được. Ta theo ngươi về.”

“Công tử!”

“Ngài đừng đồng ý với hắn, ta không sợ chết.”

“Ta sợ.”

Nước mắt Hoài An lã chã rơi xuống.

Tạ Nghiên nhìn cảnh tượng này, sự đố kỵ trong lồng ngực hệt như một con dã thú bị xích sắt trói chặt, đang điên cuồng giãy giụa, gầm thét, cắn xé.

Hắn hận không thể một nhát kiếm đâm chết Hoài An, nhưng hắn không thể.

Thẩm Tri Hành sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho hắn.

Hắn thu kiếm, một tay tóm lấy cổ tay Thẩm Tri Hành.

Thẩm Tri Hành không phản kháng, ngoái lại nhìn Hoài An một cái cuối cùng, rồi theo Tạ Nghiên bỏ đi.

Tối đó, Tạ Nghiên đưa Thẩm Tri Hành vào nghỉ ở một khách điếm.

Từ đất Thục về kinh thành, dù ngựa không dừng vó cũng phải mất ba ngày.

Tạ Nghiên sợ trì hoãn trên đường quá lâu, sẽ tạo cơ hội cho Thẩm Tri Hành bỏ trốn.

Càng sợ Thẩm Tri Hành chịu không nổi.

Nỗi lo của hắn là đúng.

Đêm ngày thứ hai của hành trình, nhân lúc thị vệ canh gác đổi ca, Thẩm Tri Hành trèo qua cửa sổ khách điếm tẩu thoát.

Thẩm Hoài An đang ở bên ngoài tiếp ứng hắn.

Lúc Thẩm Tri Hành bị Tạ Nghiên đưa đi, y đã nhận ra ám hiệu Thẩm Tri Hành để lại cho mình.

Vẫn luôn bám theo sau đội ngũ.

Sau khi hai người hội hợp không nói nhiều lời, nhảy lên ngựa đã chuẩn bị sẵn tan vào màn đêm.

Thẩm Tri Hành vừa nhảy ra ngoài, Tạ Nghiên đã từ trong bóng tối bước ra.

【??? Cảnh sát câu cá đấy à??】

【Lúc hắn đột nhiên chui ra làm tôi sợ ngừng tim luôn.】

【Tội nghiệp Niệm An của tôi quá.】

Hắn đứng trong căn phòng trống hoác, nhìn cánh cửa sổ mở toang, biểu cảm trên mặt dưới ánh nến chợt âm u khó dò.

Lần này, hẳn là có thể dập tắt ảo tưởng muốn rời khỏi ta của em rồi chứ, Niệm An.

“Đuổi theo.”

Giọng hắn lạnh băng, dứt lời liền đích thân dẫn người đuổi theo.

Truy lùng ròng rã suốt một đêm.

Đến khi trời sáng, bọn họ đuổi kịp Thẩm Tri Hành bên một bờ sông.

Hoài An muốn để Thẩm Tri Hành chạy thoát, bản thân ở lại cản hậu.

Bị Thẩm Tri Hành cản lại.

Hắn đã xem đạn mạc, chỉ là trong lòng vẫn ôm một chút may mắn.

Bây giờ thì chút may mắn đó cũng bị dập tắt rồi.

Dùng mạng của Thẩm Hoài An cũng chỉ đổi lấy được sự trì hoãn vài ngày hồi kinh mà thôi.

Không thay đổi được gì cả.

Tạ Nghiên bước đến bên cạnh Thẩm Tri Hành, giơ tay vuốt lại lọn tóc bị gió thổi rối của Thẩm Tri Hành, “Có thể theo ta về được chưa?”

Thẩm Tri Hành hít sâu một hơi, vươn tay đặt vào lòng bàn tay đã đợi sẵn của Tạ Nghiên.

Ngón tay Tạ Nghiên lập tức siết chặt.

Hắn nắm quá chặt, chặt đến mức ngón tay Thẩm Tri Hành hơi nhói đau.

Thẩm Tri Hành không rút tay ra.

“Hoài An đâu.”

“Mặc xác y đi đâu thì đi, chỉ cần y không có ý đồ muốn rủ em bỏ trốn nữa.” Tạ Nghiên nói: “Ta đã nói không giết y, thì sẽ không giết y.”

Thẩm Tri Hành gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Tạ Nghiên kéo y lên ngựa, vòng tay ôm từ phía sau, cằm cọ vào hõm vai y.

“Niệm An.” Hắn phả hơi bên tai y, giọng khàn khàn run rẩy, “Cuối cùng em cũng trở về rồi.”

Thẩm Tri Hành ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn xa xăm.

Hắn lại một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy của con người này.

Chưa kịp nghĩ thêm điều gì, trước mắt tối sầm lại rồi ngất lịm đi.

09

Thẩm Tri Hành bị đánh thức bởi một trận sột soạt.

Ý thức từ từ bồng bềnh nổi lên khỏi giấc ngủ sâu, bên dưới là nệm lụa mềm mại, quanh chóp mũi vấn vương mùi long diên hương.

Hắn khẽ nhíu mày, mở mắt ra.

Lọt vào tầm mắt là một mảnh màu đỏ thắm.

Scroll Up