Không ai tìm thấy hài cốt, nhưng tất cả mọi người đều nói với ngọn lửa lớn như vậy, con người không thể nào sống sót được.
“Thẩm công tử e là đã thịt nát xương tan rồi.”
Tin tức truyền ra, cả kinh thành chấn động.
Tạ Nghiên nhận được tin báo vào sáng sớm hôm sau.
Hắn đổi tên thành Tạ Nghiên sau khi lên ngôi Hoàng đế.
Chữ “Nghiên” do Thẩm Tri Hành ban cho.
Tạ Nghiên đang ở trong nghị sự đường bàn bạc kế hoạch tiếp theo với mấy vị đại thần, đã hai ngày không chợp mắt, trong đôi mắt vằn vện tia máu.
Một thái giám bước vội vào, sắc mặt nhợt nhạt. “Hoàng thượng, Hầu phủ đêm qua xảy ra hỏa hoạn, viện của Thẩm Tri Hành công tử bị thiêu rụi, người không thoát ra được.”
Nghị sự đường im bặt trong nháy mắt.
Vị tân Hoàng trong mắt họ vốn ung dung điềm tĩnh, sát phạt quyết đoán, thành phủ thâm sâu này bỗng hoảng loạn đứng bật dậy, ghế đập mạnh vào bức tường phía sau, lảo đảo chạy vội ra ngoài.
Hắn đi tới cửa Hầu phủ, thấy trên cổng lớn treo cờ rủ, dải lụa trắng bay phần phật trong gió sớm.
Chính giữa linh đường đặt một cỗ quan tài.
Hắn bước đến trước quan tài, mặc kệ những lời can ngăn, tay đặt lên nắp quan tài, khựng lại một nhịp.
Sau đó đẩy ra.
Trống rỗng.
Không có hài cốt.
Không có di vật.
Chỉ có vài bộ y phục Thẩm Tri Hành mặc lúc sinh thời, được xếp gọn gàng ngay ngắn.
Tạ Nghiên nhìn cỗ quan tài trống rỗng, sắc mặt âm trầm, đáy mắt không còn chút độ ấm nào.
“Y còn sống.” Giọng Tạ Nghiên bình tĩnh tựa như đang trần thuật một sự thật. “Y chạy rồi.”
“Y tưởng y chạy thoát được sao.”
“Tăng cường nhân thủ, đi tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Tạ Nghiên bước xuống bậc thềm, lên xe ngựa.
“Niệm An.”
Giọng rất khẽ, rất êm.
“Em không thoát được đâu.”
Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh hướng về hoàng cung, bên ngoài cửa sổ, trên đường phố kinh thành đã bắt đầu có người qua lại.
Mọi thứ vẫn như thường lệ.
Niệm An của hắn chạy rồi. Không sao cả.
Hắn sẽ tìm về.
Sau đó, hắn sẽ không bao giờ để y chạy thoát lần nữa.
08
Một năm sau.
Đất Thục, dưới chân núi Thanh Thành.
Thẩm Tri Hành và Hoài An thuê một mảnh sân nhỏ dưới chân núi.
Sân không lớn, phía trước có một vườn hoa nhỏ được Thẩm Tri Hành trồng hoa trà, hoa mộc hương và vài khóm trúc biếc.
Hoài An khai hoang một khoảnh đất trồng rau, cải xanh, củ cải trắng.
Cuộc sống giản dị mà có quy luật.
Sáng Thẩm Tri Hành đọc sách uống trà, chiều ra ngoài đi dạo; Hoài An đi chợ nấu cơm, thỉnh thoảng đi cùng hắn.
Thẩm Tri Hành lúc này đang ngồi một mình trong vườn hoa, không nói năng gì.
Hoài An bưng trà bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt hắn: “Niệm An, uống trà đi.”
Thẩm Tri Hành dùng tên “Niệm An” khi ra ngoài.
Hắn bảo Hoài An gọi hắn là Niệm An, Hoài An chết sống không chịu, chỉ gọi hắn là công tử, nhưng dạo này làm Thẩm Tri Hành phật ý, y cũng bắt đầu bán manh dỗ dành Thẩm Tri Hành.
Thẩm Tri Hành không thèm để ý y.
Hoài An lại sáp tới gần hơn: “Niệm An, đừng giận nữa mà. Ta sai rồi.”
“Ngươi sai ở đâu?”
“Bất luận chuyện gì, tóm lại là ta sai rồi.”
Thẩm Tri Hành bị chọc cười, nhận lấy chén trà. “Ngươi không sai, là do bản thân ta tâm trạng không tốt.”
Hoài An lắc đầu: “Tâm trạng ngài không tốt, đó chính là lỗi của ta.”
Thẩm Tri Hành nhìn Hoài An, trong lòng mềm nhũn.
Không phải là rung động, mà là cảm giác được người khác để tâm.
Đối với Hoài An, hắn mang lòng biết ơn, là sự tin tưởng.
Coi y như người nhà của mình vậy.
Chiều hôm đó, Thẩm Tri Hành và Hoài An lên núi hái chè rừng.
Lúc quay về, đi ngang qua một rặng trúc, lá trúc xào xạc, Thẩm Tri Hành tâm trạng rất tốt, ngâm nga một điệu hát nhỏ.
Hoài An đi bên cạnh, xách giỏ chè. “Niệm An, ngài đang ngân nga khúc gì vậy?”
“Hồi nhỏ nghe nương ta hát, không nhớ hết nữa.”
“Hát lại lần nữa đi?”

