Thẩm Tri Hành tựa vào lưng ghế, trên tay cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt lại rơi ra ngoài cửa sổ.
Nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại, liếc nhìn hắn một cái.
“Tỉnh rồi?”
Ảnh Tam nhìn hắn, ánh mắt nặng trĩu, giọng khàn khàn, “Vâng.”
“Đại phu nói ngươi bị thương tổn đến gân cốt, phải dưỡng thương hai tháng.” Thẩm Tri Hành đứng dậy, đặt sách lên bàn, “Khoảng thời gian này ngươi cứ ở lại đây.”
Ảnh Tam nhìn bóng lưng hắn, gọi một tiếng, “Công tử.”
Thẩm Tri Hành quay lại.
“Ngài tới thăm ta.” Giọng điệu mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ nào đó.
“Ngươi là người của ta, bị thương rồi ta đến xem thì có vấn đề gì?”
Ảnh Tam không nói gì thêm.
Hắn rủ mắt xuống, khóe môi khẽ cong lên.
Trong những ngày Ảnh Tam dưỡng thương, hắn hoàn toàn thay đổi.
Thẩm Tri Hành sai người mang cơm đến cho hắn, hắn không chịu ăn, đợi đến khi Thẩm Tri Hành đích thân tới thăm mới nói là miệng đắng ăn không trôi.
Thẩm Tri Hành cau mày, bảo nhà bếp nấu lại món cháo thanh đạm, tự tay bưng tới.
Ảnh Tam nhận lấy, húp một ngụm, “Nóng quá.”
Thẩm Tri Hành nhìn hắn. “Ngươi từ lúc nào trở nên kiểu cách như vậy?”
Ảnh Tam không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn hắn.
Đôi mắt đó đen láy sâu thẳm, tựa như một cái giếng không thấy đáy.
Thẩm Tri Hành đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, giật lại bát cháo, thổi thổi rồi đưa lại.
Ảnh Tam nhận lấy, cúi đầu húp cháo, húp được hai miếng, đột nhiên hỏi: “Công tử đối với Hoài An cũng thế này sao?”
“Cái gì?”
“Thổi cháo.” Ảnh Tam ngước mắt lên, “Công tử đã từng thổi cháo cho Hoài An chưa?”
【Ối mẹ ơi!】
【Ha ha ha…】
【Ha ha ha ha ha ha ha】
Cả màn hình toàn ha ha ha.
Kể từ khi Ảnh Tam bị thương, đạn mạc luôn nói năng kiểu âm dương quái khí, xem mà hắn rối não.
Thẩm Tri Hành không hiểu được ý tứ gì, đành phải trả lời thành thật, “Y đâu có bị thương.”
Ảnh Tam cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cháo, không nói gì thêm.
Nhưng Thẩm Tri Hành chú ý thấy khóe môi hắn lại cong lên một cái.
Quỷ dị đến mức khiến trong lòng hắn ớn lạnh.
Ảnh Tam bắt đầu chủ động đòi hỏi mọi thứ.
Đòi sách, đòi bút mực, đòi đổi đồ bày trí trong phòng.
Mỗi một món đều phải đợi Thẩm Tri Hành gật đầu, dường như chỉ có những thứ hắn gật đầu mới được tính.
Thẩm Tri Hành cảm thấy tên này tự dưng phát rồ, nhưng nể tình hắn đang bị thương, đành nhẫn nhịn.
Tính theo thời gian thì vết thương cũng đã lành kha khá rồi.
Ảnh Tam bỗng nói muốn ra ngắm cây ngân hạnh ngoài sân, bảo Thẩm Tri Hành đỡ hắn đến bên cửa sổ.
Thẩm Tri Hành đỡ.
Ảnh Tam dựa đầu vào vai hắn, bước đi rất chậm.
Đến bên cửa sổ cũng không buông tay, cứ tựa vào như thế, nhìn ngắm cái cây ngoài cửa sổ.
“Công tử, cây này là ngài sai người trồng sao?”
“Ừ.”
“Lúc trồng, ta vẫn chưa đến Hầu phủ nhỉ.”
“Chưa.”
“Vậy nó đến sớm hơn ta.” Ảnh Tam nói, giọng rất nhẹ, “Ở bên cạnh ngài lâu hơn ta.”
【Ở ~ bên ~ cạnh ~ ngài ~ lâu ~ hơn ~ ta ~】
【Trà xanh ngập mồm rồi】
【Thằng chó này, để nó hưởng phúc rồi】
【Tôi không xem nổi nữa! Quỳ lạy Thẩm Tri Hành tát hắn một bạt tai.】
【Lầu trên tôi nghi ngờ bạn là tài khoản clone của Ảnh Tam đấy.】
Thẩm Tri Hành khó hiểu.
Đạn mạc dường như rất có thành kiến với hắn, trước kia bảo hắn ác độc, bây giờ lại cảm thấy hắn bạo lực.
Thẩm Tri Hành nghiêng đầu nhìn hắn.
Đường nét góc nghiêng của Ảnh Tam sắc lẹm, cằm bạnh ra, nhưng trọng lượng dựa vào vai hắn lại rất nhẹ, như sợ đè đau hắn.
“Dạo này sao ngươi nói nhiều thế?” Thẩm Tri Hành đẩy hắn ra, “Khỏi rồi thì quay lại trực ban đi.”
Ảnh Tam không phản bác.
Hắn lùi lại một bước, rủ mắt, hàng mi đổ bóng xuống mặt. “Rõ.”
Hắn xoay người bước về, đi đến mép giường thì bỗng lảo đảo một cái, vội vàng ôm lấy cọc giường.
Thẩm Tri Hành theo bản năng bước lên một bước.

