Có cảm giác nói nãy giờ mà đối phương không chỉ là cục gỗ mà còn rỗng tuếch bên trong.

Tôi tức giận vò mạnh mặt hắn một trận.

6.

Khi Lăng Trụ tỉnh lại, thứ đầu tiên hắn ngửi thấy là mùi hương nhè nhẹ, thanh khiết, quen thuộc đến mức khiến hắn nhắm mắt lại, nằm xuống lần nữa.

“Dậy rồi thì ngồi dậy đi.”

Một bàn tay không chút nể nang vỗ lên người hắn, Lăng Trụ mở mắt, thấy tay phải tôi vừa rút về, cánh tay trắng trẻo vẫn còn hằn mấy dấu răng đỏ.

Lăng Trụ lập tức túm lấy cổ tay tôi, trong đầu hắn vẫn còn dừng ở buổi chiều hôm qua — khi đại hoàng tử đế quốc mặt dày mời tôi đi xem hoa cưới vào buổi tối.

Trái tim hắn phút chốc trào lên một nỗi chua xót và giận dữ không sao kìm được, hắn nhìn tôi từ đầu đến chân, phát hiện xương quai xanh, cổ, thậm chí trên mặt tôi đều có dấu bị cắn.

Giận dữ nhanh chóng chuyển thành sát ý.

Hắn chạm vào một dấu răng trên cổ tôi, giọng khô khốc hỏi: “…Là hắn làm?”

Vừa dứt lời, tôi đã lườm hắn một cái, vẻ mặt rõ ràng là “lười nói”.

Lăng Trụ mãi mới phản ứng kịp, ồ, là tôi cắn… vậy thì không sao rồi.

Tôi nhìn gương mặt có hơi chột dạ lại có chút đắc ý của Lăng Trụ một lúc, mới nói: “Victor hẹn tôi đi xem hoa dùng cho lễ cưới, tối nay tôi không về ăn cơm.”

Lông mày Lăng Trụ lập tức nhíu chặt, nhưng lúc tỉnh táo hắn không thể nói mấy lời như “không được đi”, đành phải vài phút sau gửi cho tôi một tin nhắn.

Thiết bị đầu cuối trong tay lại vang lên một tiếng.

Victor đang đi bên cạnh tôi giơ tay ra hiệu tạm dừng, rồi rút thiết bị ra gõ chữ lách tách:

“Đủ rồi đấy”

“Canh kỹ như vậy có gì vui”

“Biết ai mới là hôn phu của Vân Tinh không”

“Là tôi đấy”

“Tôi muốn hẹn hò với cậu ấy thì cứ hẹn, tôi có thể hôn cậu ấy, có thể nắm tay, thậm chí ngủ chung”

“Anh chỉ là bạn của cậu ấy, đừng chiếm hữu quá mức”

“Sao không trả lời, anh giận rồi à”

Lăng Trụ chỉ trả lời ba chữ: “Anh xong rồi”

Victor: “Chậc, nếu tôi bị thương, Vân Tinh sẽ xót lắm nhỉ”

Victor: “Lại còn phải chăm sóc tôi nữa”

Victor: “Nhưng có thể ở bên Vân Tinh lâu hơn, tôi rất vui rồi”

“Rắc” một tiếng, thiết bị đầu cuối cao cấp làm từ hợp kim trong tay Lăng Trụ bị bóp nát.

……

Khi mặt trời nuốt chửng tia sáng cuối cùng, Vân Tinh đẩy cửa bước vào.

Hương thơm nhè nhẹ trên người cậu ấy theo từng bước chân như làn sương luồn tới gần, một bàn tay mát lạnh nâng lấy gương mặt Lăng Trụ: “Sao thế, không vui à?”

Giọng nói của Vân Tinh giống như bàn tay đang lướt trên mặt hắn, mang theo lực hấp dẫn chết người, khi Lăng Trụ ngơ ngác nhìn cậu, Vân Tinh khẽ cười, rồi bàn tay ngừng lại, một đôi môi mềm mại chạm lên.

Hàm răng bị dịu dàng tách ra, vị ngọt trong miệng Vân Tinh lan tỏa, Lăng Trụ siết lấy eo cậu, ngược lại cắn mút đôi môi kia.

Vân Tinh ngoan ngoãn hé miệng, khi gốc lưỡi bị quấn lấy, mút mát đến gần như nuốt vào, trong mắt cậu cũng chỉ có ôn nhu và bao dung.

Thế là mọi chuyện mất kiểm soát.

Quần áo bị lột bỏ, tay chân nóng bỏng quấn lấy nhau, vết hôn và dấu răng xuất hiện khắp cơ thể, khoảnh khắc tiến vào, Vân Tinh trần trụi ôm lấy hắn, hương thơm nhẹ nhàng quấn quanh chóp mũi, rồi dần dần lan tỏa, như thể lấp đầy từng ngóc ngách.

“Cạch!”

Đèn bật sáng, Lăng Trụ ngẩng đầu, thấy tôi vừa đẩy cửa vào.

“Sao thế, sao lại ngồi ở cửa ra vào?”Tôi đưa tay sờ mặt hắn, tay kia khép cửa lại, thay giày, treo áo khoác, đi về phía bếp, mở tủ tìm túi trà.

Lăng Trụ rón rén theo sau tôi.

Mãi đến khi tôi cảm thấy kỳ lạ mà quay đầu, mới phát hiện hắn cúi đầu, vẻ mặt u ám khó lường.

“Tôi không muốn cậu kết hôn với người khác.”Lăng Trụ bỗng lại gần, thì thầm bên tai tôi.

Tay tôi đang cầm cốc hơi run lên.

Đáy cốc chạm mặt bàn phát ra tiếng “cạch” trong trẻo, nước trà vừa pha gợn thành từng vòng sóng tròn.

“Cậu thích con trai thì tôi không được sao?”Hơi thở nóng rực của Lăng Trụ phả vào tai tôi, giọng nói là hỏi nhưng ý lại không chừa đường từ chối.

Tôi cố giữ bình tĩnh: “Anh có biết mình đang nói gì không?”

“Tôi sẽ ép Victor về lại đế quốc vào ngày mai, sau đó chúng ta đi ký thỏa thuận hôn nhân.”Lăng Trụ cứ thế nói tiếp, “Hôn lễ định vào tuần sau nhé, chúng ta có thể cùng đi chọn hoa, đúng rồi, cậu thích kiểu nhẫn nào?”

Tôi sững lại, khi hiểu ra hắn đang nói gì thì chậm rãi chớp mắt, sau đó nghiêm túc nhìn hắn: “Anh có biết tôi thích kiểu người thế nào không?”

Thấy Lăng Trụ căng thẳng đến mức người cứng đờ, tôi mới chậm rãi nói: “Tôi thích người đẹp trai, dáng chuẩn, thực lực mạnh, nghe lời và trung thành.”

Lăng Trụ vội vàng rướn người lại gần, kéo tay tôi đặt lên cơ bụng hắn: “Tôi không phải sao?”

“Phải rồi.”Đầu ngón tay tôi nhẹ lướt từ cơ bụng lên ngực hắn, cảm nhận được Lăng Trụ nuốt nước bọt, cơ thể căng cứng, tôi mới cong mắt cười lặp lại, “Anh là.”

Lăng Trụ nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu mới phản ứng lại: “Cậu thích tôi?Cậu thích tôi đúng không?”

Tôi bật cười, đưa tay móc lấy cổ hắn, ép đầu hắn cúi xuống, ngẩng đầu hôn lên.

7.

Diễn đàn Tinh Võng:

[Tôi bỏ lỡ tình tiết gì rồi à, sao chớp mắt cái đại hoàng tử bị ép hồi quốc, người kết hôn với Vân Tinh lại thành Lăng Trụ rồi]

[Nguyên soái đúng là vừa giành vừa cướp]

[Haiz, thẳng nam, haiz, ghét đồng tính……]

[Vân Tinh: hít thở

Lăng Trụ: ra tay rồi]

[Hắn có thể bớt mê trai một chút không]

[Sau khi xác lập quan hệ, tính chiếm hữu của nguyên soái tăng cấp theo biểu đồ logarit, hôm qua Vân Tinh đứng trước sạp bán chó con lâu hơn chút, nguyên soái liền lạnh mặt hỏi có thể nuôi tốt hai con chó cùng lúc không]

[Heh, Vân Tinh trước giờ có nuôi con chó nào khác đâu, tưởng không ai nhìn ra à]

[Ngay cả dấm của chó cũng ăn được luôn hả]

[Đây chính là nguyên soái trẻ nhất liên minh, sentinelle mạnh nhất tinh hải, thủ lĩnh nhân loại, thủ tướng khu vực một đấy hả]

[Không đủ chỗ cho bọn họ rồi]

[Gì thế này, nguyên soái đại nhân thật sự là người nghiêm túc như thế sao]

[Kỹ năng cơ bản đừng lạm dụng]

[Chó con từng bị bỏ rơi là thế đấy]

[Nhưng chó con không thể để lại dấu răng trên tay Vân Tinh được, đó là bàn tay cầm cọ vẽ, là tác phẩm nghệ thuật nên được tôn thờ]

[Khi cậu phát hiện trên ngón tay có một dấu răng, thì điều đó có nghĩa là……]

[Nghĩa là những nơi khác đã chi chít dấu răng rồi]

HẾT

Scroll Up