Đặc sắc lớn nhất của du lịch tinh này chính là những đóa hoa nhỏ phát sáng vào ban đêm ấy, chúng tượng trưng cho tình cảm không bao giờ lụi tắt.
Nhìn bóng lưng Lăng Trụ đang đi phía trước, tôi bỗng dừng bước.
Lăng Trụ quay đầu lại, tiểu hắc long trong lòng tôi bồn chồn cựa quậy.
Tôi nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Dừng ở đây thôi.”
“……Có ý gì?”Lăng Trụ nhìn chằm chằm tôi, sắc mặt dần khó coi.
“Chính là nghĩa mặt chữ. Việc tôi mất tinh thần lực không phải lỗi của anh, anh không nợ tôi gì cả. Nếu anh muốn bù đắp, giờ anh đã làm đủ rồi.”
Tôi mỉm cười, nói tiếp: “Nói thật thì, người sai nhiều hơn có lẽ là tôi.”
“Nhưng tôi sẽ không xin lỗi, cũng không nhận sai. Anh muốn nhốt tôi lại hoang tinh hay giết tôi đều được……”
Ánh mắt tôi vượt qua Lăng Trụ, nhìn về phương xa, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào gió: “Cuối con đường nhỏ này là cây Cầu Nguyện phải không, kế hoạch của anh là dẫn tôi đi đến dưới gốc cây, rồi mỉm cười nói với tôi rằng anh tha thứ?”
“……Tôi không muốn diễn lại trò bạn bè với anh nữa.”
Lăng Trụ im lặng một lúc, đột nhiên bật cười: “Cậu vẫn như trước, tự nói tự quyết, rồi chuẩn bị bỏ lại tôi.”
Hắn bước đến, túm lấy cổ tay tôi.
“Nhưng tôi không còn là tôi của trước kia nữa.”
……
Diễn đàn Tinh Võng:
[Ủa, hai người đó đến cây Cầu Nguyện rồi, tôi vừa thấy họ bên đó xong]
[Có phải là cái cây mà chỉ cần hai người cùng đi đến dưới tán chạm vào cùng một nhành cây, thì mọi hiểu lầm oán hận đều được hóa giải không]
[Dù không chịu xin lỗi, đến nơi đó rồi cũng có thể bắt đầu lại từ đầu sao]
[Lãng mạn ghê]
[Bổ sung, hình như họ lại cãi nhau rồi, giọng điệu căng lắm]
[Lăng Trụ đang nói cái gì mà chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc ấy]
[Vân Tinh thì bắt đầu tranh luận hạnh phúc là theo định nghĩa xã hội, định nghĩa của anh ta, hay chỉ cần tự cảm thấy là đủ]
[Lăng Trụ đang chất vấn cậu ấy trốn tránh điều gì]
[Có một cặp vợ chồng dắt con đi ngang qua còn khuyên nhủ vài câu]
[Giờ họ đang cãi nhau về việc có lập gia đình hay không]
[Hừm——]
[Vân Tinh nói được thôi, tôi thích đồng tính, cũng chỉ lập gia đình với đồng tính, anh đi mà tìm đi]
[Xong rồi]
[Xong rồi]
[Tiêu rồi, nguyên soái chẳng phải nổi tiếng ghét đồng tính sao]
[Tôi nhớ có lần một tướng lĩnh đế quốc lấy chuyện này ra khiêu khích, bị đập dính tường gỡ mãi không ra đấy]
[Vân Tinh thật sự thích đồng tính, hay nói đại để chọc tức Lăng Trụ vậy]
[Lăng Trụ cũng hỏi rồi, Vân Tinh trả lời rất nghiêm túc là thật]
[Giờ biểu cảm Lăng Trụ đáng sợ cực kỳ]
[Run rẩy.jpg]
[Vân Tinh sao còn dám chọc anh ấy nữa chứ]
[Woa, Lăng Trụ nghiến răng rút thiết bị đầu cuối ra rồi]
(Hai ngày sau)
[Tin nội bộ, phó quan của Lăng Trụ đã phát thông báo tuyển người, yêu cầu cực kỳ cao]
[Là cái tôi nghĩ không đó]
[Chính là nó]
[Anh ấy thật sự nhượng bộ sao]
[Lăng Trụ: Nếu cậu dẫm lên giới hạn của tôi, tôi sẽ lùi giới hạn lại thêm một bước]
[Không Vân Tinh, cậu thử dẫm một cái xem nào]
[Tiêu chuẩn kép là thế đấy]
[Số người đăng ký khá nhiều, nhưng chỉ cần ngoại hình, gia thế, học thức, phẩm cách… bất cứ tiêu chí nào không đạt là bị loại ngay]
[Phó quan lọc một vòng, Lăng Trụ lại tự mình lọc thêm lần nữa, tôi cạn lời, mấy vạn người bị sàng còn mười mấy người]
[Vậy mà vẫn còn mười mấy người à, là không thể soi ra lỗi gì thật sao]
[Giờ nguyên soái đang làm gì vậy]
[Đang mặt đen như đá đi kèm Vân Tinh đi xem mắt]
[!!!Sao biết]
[Vì sếp tôi là một trong số được chọn]
[Mới gặp nhau mà Vân Tinh còn chưa nói gì, Lăng Trụ đã bảo sếp tôi động tác thô lỗ quá, gạt ra luôn]
[Trời đất, khác gì bước chân trái trước bị đuổi việc đâu]
[Hắn mà cứ bắt bẻ kiểu này, không ai lọt được đâu nhỉ]
[Có đó anh em, có đó]
5.
Victor vui vẻ vẫy tay với hai người trước mặt, mái tóc vàng óng ánh lấp lánh dưới ánh mặt trời, nụ cười hoàn mỹ đến mức gần như chói mắt.
Hắn là đại hoàng tử của đế quốc, tài phú, địa vị, ngoại hình, tâm tính đều thuộc hàng đỉnh cao, thậm chí còn là fan và bạn viết thư lâu năm của tôi.
Sau khi nhận ra mình không thể bắt bẻ Victor ở bất kỳ điểm nào, sắc mặt Lăng Trụ vẫn luôn u ám.
Khi tôi nói muốn ở riêng với Victor một lúc, bảo hắn về trước, sắc mặt hắn còn đen đến mức không thấy rìa nữa.
Đợi hắn mang theo áp suất thấp cực đại rời đi một cách không cam lòng, Victor mới phóng đại thở phào một hơi.

