Cho đến khi hắn tháo găng tay, biến mất khỏi tầm mắt tôi một lúc lâu, khi xuất hiện lại thì đã thay một bộ quần áo khác, mặt mũi cũng rửa sạch sẽ.

“Đi thôi.” Hắn nói.

Giờ ăn cơm, nhà hàng rất đông đúc. Văn Sóc vẫn giữ vẻ lầm lì ít nói, nhưng tôi lại có hứng thú tò mò về hắn, nên khó tránh khỏi việc tìm chủ đề để trò chuyện.

Giao tiếp quả thực là cầu nối để kéo gần các mối quan hệ.

Bữa ăn này, người ngồi đối diện đúng là tú sắc khả can (đẹp đến mức nhìn thôi cũng no).

Về đến chung cư, trong thang máy, tôi đưa cho Văn Sóc danh thiếp của mình.

“Tôi làm nghề may đo vest, có nhu cầu thì tìm tôi nhé.”

Hắn rũ mắt nhìn tấm danh thiếp đó, rồi ngước mắt lên nhìn tôi: “Chung Yến Thanh?”

Tôi mỉm cười: “Là tôi.”

Trước đây, tôi đã từng tự giới thiệu bản thân, nhưng vị hàng xóm luôn giữ khoảng cách ngàn dặm này có vẻ không để tâm.

Tôi không bận tâm lắm.

Vì bất kỳ ai cũng có thể trở thành khách hàng của tôi.

4

Từ ngày hôm đó, tôi và Văn Sóc trông có vẻ thân thiết hơn một chút.

Cũng chỉ là một chút thôi.

Tôi đến xưởng sửa xe của hắn lái xe về, tiện thể mở luôn một cái thẻ thành viên năm.

Cậu thợ làm thẻ vẫn nhớ tôi, buông lời trêu chọc: “Anh trai, anh không phải cũng có ý đồ đen tối với sếp tụi em chứ?”

Tôi nhướng mày, ánh mắt lướt qua Văn Sóc đang bận rộn ở cách đó không xa: “Sao, không được à?”

“Đương nhiên là được rồi, anh trai so với người khác còn có lợi thế nữa cơ!” Cậu thợ này mở miệng ra là có thể dỗ người ta đến mụ mẫm, “Anh vừa đẹp trai hút mắt lại còn ‘gần quan được lộc’ nữa!”

Tôi cười phá lên: “Vẫn là sếp của các cậu trông hút mắt hơn.”

Lúc lái xe đi, tôi liếc thấy cậu thợ kia đang đứng trước mặt Văn Sóc cười hì hì không biết đang nói gì, Văn Sóc không hiểu vì sao lại ngoái đầu nhìn về hướng tôi.

Sau đoạn nhạc đệm nhỏ đó, tôi và Văn Sóc vẫn giữ khoảng cách của những người hàng xóm bình thường.

Gặp nhau lúc ra cửa thì chào hỏi một tiếng.

Mấy hôm nay hiếm khi được rảnh rỗi thì rắc rối lại tìm đến cửa.

Cậu em họ đang học đại học của tôi thất tình, uống say khướt rồi gọi điện bắt người anh họ số khổ của nó đi đón.

“…”

Lúc đón được cái con ma men mất trí đó, tôi hận không thể đoạn tuyệt quan hệ anh em với cái thằng ranh này luôn cho xong.

“Hu hu hu anh ơi, rốt cuộc em có chỗ nào không tốt, tại sao cô ấy cứ nằng nặc đòi chia tay với em…”

Cái bộ dạng quỷ sứ này thì không thể đưa về ký túc xá trường được, tôi đành xách người về nhà mình.

Vừa đúng lúc cửa thang máy sắp đóng lại, tôi bước nhanh tới gọi một tiếng: “Chờ một chút!”

Cánh cửa thang máy đang khép lại từ từ mở ra, tôi với cậu em họ to xác đang bám dính lấy mình cứ thế chạm mắt với Văn Sóc vừa đi làm về muộn.

Trớ trêu thay thằng ranh này vẫn đang gào khóc: “Tại sao không cần anh nữa hu hu hu…”

Tôi nở nụ cười ái ngại với Văn Sóc, lôi cổ cậu em vào thang máy, rồi dưới ánh mắt chăm chú của Văn Sóc, nửa kéo nửa ôm ném người vào cửa nhà.

Ném người lên sofa xong, tôi ung dung đi vào phòng tắm rửa.

Lúc đi ra thì thấy cậu em họ mắt đỏ hoe, tay cầm điện thoại gào gọi ‘bảo bối’.

“…” Mù mắt thật sự.

“Anh ơi, anh không an ủi em sao?”

“Không an ủi,” tôi đáp, “nhưng anh có thể gọi điện để bố mẹ em đến an ủi em.”

Thất tình mượn rượu giải sầu thì thôi đi, còn làm phiền người khác, không chửi nó một trận đã là nể tình anh em lắm rồi.

“Hu hu hu hu…”

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

Tôi ra mở cửa, lại thấy Văn Sóc đứng bên ngoài.

Hắn cũng tắm rồi, trên người thoang thoảng mùi hương sữa tắm.

“Văn Sóc?” Tôi cong mắt cười, “Có việc gì không?”

“Tôi nhớ anh làm nghề may đo vest,” hắn nói, “tôi muốn nhờ anh may một bộ.”

“…Bây giờ á?”

Ánh mắt Văn Sóc lướt qua tôi, nhìn về phía con ma men trên sofa sau lưng tôi, bình thản hỏi lại một câu: “Không tiện sao?”

Scroll Up