“Bạn trai của anh chỉ có thể mở cái xưởng sửa xe rách, không có công việc tử tế như gã kia, phải làm sao đây?”

“Sinh nhật cũng chỉ có thể tặng anh một cái đồng hồ rách.”

Tôi nhìn chiếc đồng hồ mặt đỏ dây vàng (Rolex) trên tay, im lặng một chút.

“Ông chủ Văn khiêm tốn từ bao giờ thế?” Tôi hôn lên má hắn, “Cậu ta chỉ đến đặt đúng hai bộ vest thôi, chúng tôi chẳng có liên lạc gì khác cả.”

“Tôi biết,” Văn Sóc nói, “tôi chỉ đang không biết trong số những kẻ nhắn tin đòi đến may vest trong điện thoại của anh, có bao nhiêu đứa là muốn tán tỉnh anh thôi.”

Đúng là chó chê mèo lắm lông (nguyên văn: năm mươi bước cười một trăm bước).

Tôi mỉm cười, ôm lấy hắn: “Văn Sóc, cậu biết mà, tôi chỉ yêu mỗi mình cậu.”

Văn Sóc rất dễ dỗ.

Bàn tay hắn vuốt ve lên người tôi, trên ngón áp út của hắn có một chiếc nhẫn, ghép thành một cặp với chiếc nhẫn trên tay trái của tôi.

Đó là cặp nhẫn đôi tôi tặng hắn dạo trước.

Nụ hôn của Văn Sóc rơi xuống, hòa cùng hơi thở nóng bỏng, hắn cắn nhẹ lên vành tai tôi.

“Chung Yến Thanh, em cũng yêu anh.”

Ngoại truyện (Văn Sóc tự sự)

Chuyển đến nhà mới, cạnh nhà tôi có một người đàn ông rất đẹp trai sinh sống.

Anh ấy lúc nào cũng mặc đủ loại vest khác nhau.

Có một đêm nọ, anh ấy sang mượn phòng tắm, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ quần áo xộc xệch của anh ấy.

Tóc và lông mi đều vương những giọt nước, chiếc áo choàng tắm xộc xệch đến mức nhìn rõ trọn vẹn xương quai xanh.

Sau khi anh ấy đi, phòng tắm vốn là mùi hương sữa tắm quen thuộc, nay lại xen lẫn thêm một mùi hương khác không thuộc về tôi.

Rồi sau đó, anh ấy trở thành khách hàng của xưởng sửa xe của tôi.

Cậu nhân viên quả quyết: “Sếp ơi, anh hàng xóm của sếp đặc biệt nạp thẻ thành viên năm chỗ mình, bảo là muốn theo đuổi sếp đấy. Anh ấy đẹp trai thế kia, hay là sếp cứ nhận lời đi?”

Theo đuổi tôi?

Nhưng Chung Yến Thanh ngoại trừ việc chào hỏi khi vô tình chạm mặt, và thi thoảng ghé qua, có chỗ nào giống dáng vẻ của người đang theo đuổi đâu?

Anh ấy chỉ ngày ngày ăn diện lộng lẫy, câu dẫn tôi đến mức chẳng biết phải làm sao.

Câu dẫn đến độ đêm nào trước khi ngủ tôi cũng nhớ đến anh ấy.

Cái đêm Chung Yến Thanh hôn tôi, tôi căn bản không hề say, nhưng lại bị nụ hôn của anh ấy câu mất hồn đến tận nửa đêm mới ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, tôi tắm rửa chải chuốt sạch sẽ chạy sang tìm anh.

Để đòi nốt phần nụ hôn còn lại.

Nhưng khi đòi được rồi mới phát hiện ra, những nụ hôn căn bản không thể nào làm tôi thỏa mãn được nữa.

(Hết trọn bộ)

Scroll Up