Cạnh nhà tôi mới có một người hàng xóm chuyển đến, một người đàn ông toát lên vẻ hoang dã từ đầu đến chân.

Hắn luôn về nhà lúc đêm khuya, lỡ chạm mặt nhau trong thang máy cũng trưng ra dáng vẻ lầm lì ít nói, thoạt nhìn chẳng giống người tốt lành gì.

Cho đến một đêm nọ, nhà tôi đột nhiên bị cúp nước không báo trước.

Tôi đang tắm dở, đành im lặng một lát rồi quấn áo choàng tắm, sang gõ cửa nhà hàng xóm.

“Người anh em, cho tôi mượn phòng tắm một chút được không?”

1

Tôi là chủ một tiệm may đo vest nữ/nam.

Bình thường tiệm không quá đông, chủ yếu là khách quen ổn định.

Hai năm gần đây, các cô gái trẻ đến may vest ngày càng nhiều, danh tiếng của tiệm cũng từ từ vang xa. Đến hiện tại, tỉ lệ khách nam và nữ gần như đã chạm mốc 1:1.

Thỉnh thoảng mấy cô gái lại rủ dăm ba người bạn đi cùng, cô nào cô nấy dáng người cao ráo, mặc vest vào trông ngầu đến mức xóa nhòa cả ranh giới giới tính.

Lúc về họ còn không quên trêu chọc ông chủ: “Anh chủ ơi, anh đẹp trai thế này đã có người yêu chưa? Anh thích bạn trai hay bạn gái vậy?”

Tôi vẫn duy trì nụ cười phục vụ chuẩn mực: “Thật sự xin lỗi, ông chủ không nằm trong danh mục hàng hóa bày bán của tiệm đâu nhé.”

Các “thượng đế” tôn kính cười lớn rồi bước ra cửa.

Hôm nay xong việc, tôi trở về căn hộ của mình.

Vừa bước vào thang máy, đằng sau liền có một người nối gót đi vào.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc nguyên cây đen, ôm một cái thùng to trông có vẻ khá nặng – những đường nét cơ bắp căng chặt trên cẳng tay hắn đã chứng minh điều đó.

Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, nhìn là thấy ngập tràn sức mạnh.

“Anh gì ơi, có cần tôi bấm tầng giúp không?” Tôi lên tiếng hỏi.

Người nọ liếc nhìn nút bấm tầng đang sáng bèn đáp: “Không cần, cảm ơn.”

Cửa thang máy khép lại, từ từ đi lên.

Tôi hơi khó hiểu, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.

Cho đến khi thang máy dừng ở tầng nhà mình, tôi bước ra. Không ngờ đằng sau lại vang lên tiếng bước chân, người nọ cũng ra khỏi thang máy và đi ngay sau lưng tôi.

Đến lúc tôi đứng trước cửa nhà mình, hắn vượt qua tôi, ôm cái thùng to đùng dừng lại trước cánh cửa của căn hộ còn lại trong tầng, kèm theo tiếng mở khóa vang lên, hắn bước vào trong.

Tôi nhìn cánh cửa vừa khép lại, hơi sững người, chợt nhớ ra mấy hôm trước có thấy ngoài hành lang chất khá nhiều đồ đạc.

Thì ra cạnh nhà có hàng xóm mới.

Và cái người đàn ông lạnh lùng ít nói vừa rồi, chính là hàng xóm mới của tôi.

Tôi không quá bận tâm đến chuyện này.

Nhưng mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, nên tôi không tránh khỏi việc thỉnh thoảng chú ý đến những động tĩnh từ nhà bên.

Khi đi tập thể dục buổi sáng, tôi có thể vô tình gặp hắn trong thang máy, ngoài ra, thỉnh thoảng lúc đêm khuya cũng nghe thấy tiếng bước chân đi ngang qua cửa nhà mình khi hắn trở về.

Ban đầu tôi cũng thử chào hỏi vài câu, với tư cách là hàng xóm, tìm hiểu nhau một chút thì cũng đâu có sao.

Nhưng người hàng xóm mới này lầm lì đến mức quá đáng, tôi chỉ biết được mỗi cái tên của hắn là Văn Sóc.

Tính cách từ chối người khác từ xa hàng ngàn dặm thế này thật chẳng dễ mến chút nào, nhưng ngoại hình của hắn thì quả thực rất bổ mắt. Ngoài khuôn mặt đẹp ra, những dấu vết tập luyện trên cơ thể hắn cũng cực kỳ hút mắt.

Rất hợp để mặc vest.

Tiệm của tôi đúng là đang thiếu một người mẫu như thế.

Gần đến tháng Tám, thời tiết nóng bức muốn chết.

Hôm nay tôi ra ngoài chọn vải mới, bận rộn đến tận khuya mới về.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là chui vào phòng tắm. Cả người đầy mồ hôi, tôi không chịu nổi nữa.

Kết quả là lúc trên đầu đang đầy bọt xà phòng thì… cúp nước.

Kiểm tra đủ các thiết bị cũng không thấy có vấn đề gì, gọi điện cho ban quản lý thì họ bảo không nhận được thông báo cúp nước nào cả.

“…” Ý là chỉ có mỗi nhà tôi xui xẻo thôi sao?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi, tôi nhìn về phía cửa chính.

Theo quy luật thì giờ này anh bạn hàng xóm lầm lì của tôi chắc đã ở nhà rồi.

Cuối cùng, tôi lau bớt bọt trên đầu và nước trên người, quấn áo choàng tắm, ra ngoài, và lần đầu tiên gõ cửa nhà hàng xóm.

Một lát sau, cửa mở. Tôi chạm ánh mắt với người đàn ông đang cởi trần, vừa vặn đang tròng chiếc áo ba lỗ màu đen vào người.

Bên hông hắn có một hình xăm màu đen lướt qua trong tầm mắt.

Tôi nở nụ cười với hắn: “Ngại quá, nhà tôi bị cúp nước rồi, nếu nhà anh không bị ảnh hưởng thì có tiện cho tôi mượn phòng tắm một chút không?”

2

Tôi trông khá là đẹp trai.

Ít nhất thì khuôn mặt này đã mang lại cho tôi không ít sự ưu ái, từ cả nam lẫn nữ.

Nếu là giữa người khác giới với nhau, việc đến thăm vào đêm khuya khó tránh khỏi bị nghi ngờ là có mưu đồ bất chính. Tương nhiên, giữa người đồng giới với nhau cũng chưa chắc đã an toàn.

Văn Sóc nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi lách nửa người nhường đường: “Vào đi.”

Hắn dễ tính hơn tôi tưởng.

Thiết kế căn hộ này không giống nhà tôi cho lắm.

Lạnh lẽo, và cũng rất sạch sẽ.

Văn Sóc dẫn tôi đến trước cửa phòng tắm rồi không nói thêm gì nữa.

Phòng tắm lấy đá cẩm thạch màu tối làm chủ đạo, trông rất có gu. Trên bồn rửa mặt chỉ để đồ dùng cá nhân của một người, hiển nhiên, anh bạn hàng xóm của tôi đang sống độc thân.

Dù sao cũng là nhà người khác, tôi tắm rửa qua loa, mở cửa phòng tắm trong trạng thái sảng khoái.

Văn Sóc đang đứng trước cửa sổ sát đất, giống như đang ngắm cảnh đêm.

“Văn Sóc,” tôi gọi hắn, “tôi tắm xong rồi.”

Người bị gọi quay người lại, ánh mắt rơi trên người tôi. Áo choàng tắm trên người tôi hơi xộc xệch, phần cổ áo mở hơi rộng, cơ ngực lấp ló.

Để giữ gìn vóc dáng, tôi cũng đốt không ít thời gian trong phòng gym, nhưng khi ánh mắt chạm đến lồng ngực màu lúa mạch của hàng xóm, tôi đành im lặng.

Tập đẹp thật đấy.

Văn Sóc “ừ” một tiếng.

“Cảm ơn anh chuyện tối nay nhé, khi nào rảnh tôi mời anh đi ăn.”

Trước khi bị tiễn ra cửa, tôi thả một tín hiệu thân thiện với hàng xóm.

Chắc là hắn không coi đó là thật đâu.

Đêm đó, điều hòa trong phòng ngủ vẫn chạy, nhưng trong chăn của tôi lại toàn mùi sữa tắm xa lạ.

Hương thơm này cứ quẩn quanh quấy rầy tôi ngay cả trong giấc ngủ, đến mức hôm sau tôi thức dậy muộn hơn bình thường.

Tôi hẹn thợ đến kiểm tra, sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng có nước lại.

Sau đó, tôi chọn quần áo cho hôm nay: sơ mi, quần âu, cùng vài món phụ kiện nhỏ.

Ai ngờ lúc vừa bước ra cửa, cửa nhà hàng xóm cũng mở.

Người đàn ông cao lớn mặc một thân đồ đen cũng đang chuẩn bị ra ngoài.

“Trùng hợp quá nhỉ?” Tôi nhoẻn miệng cười.

Ánh mắt Văn Sóc lướt qua người tôi, rồi từ trong cổ họng bật ra một tiếng “ừ”.

Cho dù đêm qua hàng xóm mới vừa làm việc tốt, thì hôm nay hắn cũng chẳng trở nên dễ gần hơn chút nào.

Từ hành lang đến thang máy, chúng tôi đi trước người sau.

Cho đến khi bước vào thang máy.

Trong thang máy vốn chưa đông người, nhưng khi xuống thêm một tầng, có mấy người nữa bước vào, tất cả đều lùi về phía sau.

Tôi không kịp phòng bị, bị người ta đẩy ép sát vào người Văn Sóc.

Trong tình huống đông đúc thế này, va chạm thân thể là chuyện bình thường.

Chỉ là, khi dựa sát vào nhau, mùi hương sữa tắm đêm qua lại chui tọt vào mũi tôi.

Scroll Up