Tôi cũng chưa từng thấy anh ấy khóc.

Cơn giận trong lòng tôi tiêu tan một nửa, tôi đưa tay lau nước mắt cho anh ấy.

“Giang Dã, vừa rồi tôi nóng tính, tôi không có ý đó.”

Anh ấy ôm lấy tôi:

“Vậy tại sao cậu sợ công khai? Có phải cậu không định ở bên tôi lâu dài không?”

Tôi nhất thời nghẹn lời.

Giang Dã thấy tôi không nói, khẽ thở dài bên tai tôi.

Cái bụng của tôi lại rất hiểu chuyện mà kêu lên.

Giang Dã buông tôi ra, tức đến bật cười:

“Thẩm Chi Chu, tôi đúng là hết cách với cậu rồi.”

Tôi nặn ra một nụ cười ngượng ngùng.

22

Tôi nằm trên sofa, trên tivi đang chiếu trận bóng, nhưng tôi chẳng có tâm trạng xem.

Tôi suy nghĩ:

Phải nói với Giang Dã suy nghĩ của tôi thế nào, anh ấy mới không tức giận đây?

Tôi nghĩ đến xuất thần.

Rất nhanh cơm đã xong.

Giang Dã tới kéo tôi đi ăn, trên bàn cơm tôi ăn rất ít, cũng không nói mấy.

Ngược lại là anh ấy, cứ kể mấy câu chuyện cười chẳng buồn cười, cố gắng làm dịu bầu không khí.

Ăn xong, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.

Anh ấy nắm tay tôi, trong mắt mang theo vẻ cầu xin.

Tôi nhìn là hiểu.

Rất khó mà không hiểu ngay!

Tôi bất lực thở dài, cố nặn ra một nụ cười:

“Tôi về tắm, thay quần áo, lát nữa sang.”

Anh ấy xác nhận đi xác nhận lại, lúc này mới chịu để tôi rời đi.

Thật ra, anh ấy biết mật khẩu nhà tôi.

Anh ấy chỉ muốn xác nhận tôi là tự nguyện, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tối nay tôi sẽ gặp phải chuyện gì.

Sau đó, anh ấy nói:

“Vợ à, anh nghiêm túc với em, kiểu cả đời ấy. Anh hy vọng em cũng vậy.”

Sau đó, anh ấy nhìn tôi đang mềm nhũn nằm bẹp.

Lại bổ sung thêm một câu:

“Cho dù bây giờ em chưa như vậy, từ giờ trở đi cũng phải là vậy.”

Tôi nghe được sự bá đạo của anh ấy!

Rất tốt!

Vô cùng tốt!

Anh ấy hiểu tôi quá rõ!

Tôi rất thích kiểu này!

23

Chúng tôi công khai trên confession của trường.

Tôi đăng một bài viết.

Đính kèm một tấm ảnh chụp chung của tôi và Giang Dã.

Trong ảnh, anh ấy ôm eo tôi, tôi tựa vào vai anh ấy, hai người đều cười rất rạng rỡ.

Caption rất đơn giản:

“Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn trai tôi, Giang Dã.”

Bài viết vừa đăng, khu bình luận nổ tung.

“Trai đẹp quả nhiên thích trai đẹp, ngưỡng mộ quá.”

“Thất tình rồi mọi người ơi, nam thần của tôi có bạn trai rồi.”

“Tôi cũng muốn có tình yêu ngọt ngào, trai gái gì cũng được, tôi không kén.”

“Lầu trên, một lần thất tình tận hai lần, hu hu hu.”

“Giống nhau, cho tôi một người nữa.”

“Vậy tôi kén, cho tôi một anh đẹp trai trên 1m80.”

“Quắn quéo điên rồi mọi người ơi!”

“Ai là 1? Ai là 0?”

Lúc tôi nhìn thấy câu hỏi này, Giang Dã cười xấu xa rồi trực tiếp trả lời:

“Giang Dã là 1.”

Còn cầm tới khoe tôi.

Tôi giật lấy điện thoại bắt anh ấy xóa.

Mặt mũi chuyện này vẫn phải giữ.

Tôi nhất định phải là 1.

Chỉ là cái giá quá lớn.

Tôi bị anh ấy hành cho thê thảm.

Hiểu thì hiểu.

Tôi không thể không thừa nhận anh ấy là 1.

Được rồi, anh ấy đúng là mạnh hơn tôi.

Tôi cầu xin nói anh ấy là đại mãnh 1, anh ấy mới buông tha cho tôi.

Cuộc sống không dễ dàng, giữ mông là quan trọng.

Sau đó, tôi chỉ có thể cam tâm tình nguyện lên confession thừa nhận.

【Giang Dã chính là đại mãnh 1.】

Hết truyện.

Scroll Up