Tôi thở dài. Rõ ràng tính xã hội của hắn rất yếu.
Tôi nắm mặt hắn, nói nghiêm túc:
“Thật ra kết bạn là chuyện vui. Chúng ta thử nhé?”
Giang Tín lắc đầu, nhưng khi nhìn tôi lại do dự.
Tôi ghé hôn hắn một cái.
“Nếu cậu chủ động giao lưu, tôi thưởng cậu một nụ hôn.”
Mắt hắn mở to như bị sét đánh.
Đúng lúc đó Lâm Nhã xách đầy đồ chạy vào.
“Em đem tất cả thứ có thể dùng cứu người đây! Nào thuốc, nước đá, kẹo đường—”
6
Tôi giới thiệu hai người.
Lâm Nhã là kiểu người bắt chuyện với cái cây cũng được.
Giang Tín đưa cô một viên chocolate, nhỏ giọng:
“Cảm ơn…”
Lâm Nhã: “Trời ơi giọng cũng đẹp!”
Hắn đáp từng câu một, lâu lâu lại nhìn tôi.
Tôi giơ ngón cái cổ vũ.
Lão Vương cũng tới, vừa thấy Giang Tín liền sáng mắt:
“Tổ sư của ngành máy tính! Dạy tôi digital media đi!”
Giang Tín bị hai bên kéo mà hoảng loạn đến buồn cười.
Sau đó chúng tôi chuyển qua chơi bắn súng mô phỏng.
Vừa vào trận, lão Vương hét:
“Hôm nay F4 chúng ta tất thắng! Máu đâu—!!”
Chưa dứt câu đã bị bắn.
Tôi vội kéo hắn vào góc chữa trị.
Giang Tín bất ngờ nhấc súng, ngắm một góc — “tututu!” — diệt một địch.
“Tuyệt đấy Giang Tín!” Tôi giơ ngón cái.
Hắn cười nhẹ, tiếp tục nhả đạn mượt mà như pro player.
Lâm Nhã thì thầm với tôi:
“Ê~ tôi hình như phát hiện bí mật gì đó nha~”
“Tôi đấm bà giờ.”
Trận đấu căng như dây đàn.
Chỉ còn đội đỏ chúng tôi và đội xanh.
“Đối thủ mạnh đấy…” lão Vương thở hổn hển.
Tôi: “Mạnh do Giang Tín bắn đó ông nội!”
“Cẩn thận!”
Giang Tín chắn đạn cho tôi.
“Lá chắn! Lá chắn! Bảo vệ nam thần!” — lão Vương hét, xông lên chắn trước Giang Tín, hy sinh oanh liệt.
Giang Tín được hồi lại, lập tức bắn liên hoàn. Đội xanh chịu không nổi, giơ tay đầu hàng.
Chúng tôi thắng.
Mỗi người nhận được giấy khen danh dự.
“Phải chụp ảnh lưu niệm!” Lão Vương kéo người qua chụp.
“321 — cheese!”
“Tách” — khoảnh khắc đông lại.
Trên đường về, Giang Tín cứ nhìn ảnh rồi cười ngu cả đường.
Hôm nay hắn rất vui. Tôi cũng vậy.
Từ đó ngày nào trường học cũng thấy F4 lượn như cá trong nước.
Bạn bè Giang Tín bắt đầu nhiều hơn, hắn không còn trốn đám đông.
Đúng là dẫn dắt đúng cách là được.
Chỉ có môi tôi là khổ — bị hắn hôn đến muốn nứt.
Có hôm hắn đè tôi xuống sofa, mặt đối mặt rồi lại cúi tới—
“Tôi hỏi cậu—còn hôn tới bao giờ hả?!”
Hắn ngây thơ:
“Nhưng đây là phần thưởng anh hứa mà. Hôm nay em giao tiếp với… 15 người lận.”
Hắn còn khoe nữa.
Từ hôm tôi hứa “phần thưởng”, mỗi lần hắn nói chuyện với ai đó, hắn lại ghi dấu vào sổ.
Miệng tôi sắp tê liệt.
Không chịu nổi, tôi đá hắn ra ngoài phòng ngủ.
7
Từ hôm quen hơi rồi, không có Giang Tín cạnh lại thấy thiếu thiếu.
Cuối cùng tôi cầm chăn đứng cạnh sofa.
Hắn như cảm ứng được, ném con gấu ra, ôm tôi vào lòng theo phản xạ.
“Chúc anh ngủ ngon…”
“Ngủ ngon đồ biến thái.”
Sáng dậy, hắn vừa nghe điện thoại xong.
Thấy tôi mở mắt liền chạy tới:
“Anh, hồi nãy mẹ anh gọi. Anh ngủ nên em nghe giùm.”
Mẹ tôi?
Một từ xa lạ nhưng quen thuộc.
“Bà ấy… nói gì?”
“Bác bảo muốn gặp anh. Năm giờ chiều, quán cà phê cạnh trường.”
“Biết rồi.”
Bao nhiêu buồn ngủ bay sạch.
Giang Tín tới cạnh, dụi đầu vào vai tôi:
“Em… có thể đi cùng anh không? Em chờ bên ngoài, không làm phiền đâu.”
“Đi trong cũng được.”
Mắt hắn sáng như đèn pha:
“Thế… có tính là gặp phụ huynh không?!”
Tôi đập nát mộng tưởng hắn ngay:
“Tôi chưa muốn yêu đương.”
Đuôi chó cụp xuống cái rụp.
Tôi cười xoa đầu hắn rồi đi thay đồ.
Trước cửa quán cà phê, tôi vẫn bần thần.
Đã lâu như vậy, sao mẹ đột nhiên muốn gặp?
Dù là chuyện riêng, Giang Tín vẫn ngồi ở bàn góc.
Mẹ tôi trông ổn, khí sắc rất tốt.
Thấy tôi bà vui mừng vẫy tay.
Nhiều năm không gặp, cả hai đều xa lạ.

