Rồi nó há mỏ, nhả ra một thứ.
Màu đỏ, tròn tròn, lăn đến trước mũi ta.
Ta sững người.
Đây là… cho ta ăn?
Con quạ lại “quạ” một tiếng, dùng mỏ đẩy viên quả kia.
Ta bán tín bán nghi ngậm vào miệng.
Chua đến nhăn mặt, nhưng đúng là ăn được.
Ăn xong một viên, con quạ lại nhả thêm một viên.
Rồi viên thứ ba, thứ tư…
Ta nhìn cái bụng nhỏ của nó, nghi ngờ nó có phải moi cả dạ dày ra rồi không.
“Đủ rồi đủ rồi. Ngươi không ăn à?”
Con quạ “quạ” một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo.
Như thể nói: Bổn quạ không thèm thứ này.
Ăn xong mấy viên quả, thể lực ta hồi lại chút ít.
Ít nhất không còn nằm chờ chết nữa.
Ta đánh giá con quạ kỳ quái trước mặt.
Lông nó đen bóng, nhưng cánh trái có một mảng trụi, lộ ra da hồng hồng.
Hình như bị thứ gì đó mổ mất.
“Ngươi sao lại một mình? Quạ chẳng phải đều sống thành đàn sao?”
Con quạ im lặng một lúc.
Rồi nó dùng móng vạch vài nét trên tuyết.
Ta cúi xuống nhìn.
Nét nguệch ngoạc, nhưng vẫn nhận ra được mấy chữ:
“Bị đuổi ra.”
Ta trừng to mắt.
Con chim này… biết viết chữ???
Con quạ lại vạch:
“Còn ngươi?”
Ta há miệng, nhất thời không biết nói gì.
Cuối cùng chỉ cười khổ một tiếng.
“Ta cũng vậy.”
18
Con quạ tên là Tiểu Quạ.
Vì cánh trái bị thương, bay không nhanh, luôn kéo chân sau, cuối cùng bị cả đàn quạ bỏ rơi.
Ta thở dài:
“Vậy là ngươi là con chim phế bị ghét bỏ, ta là con sói phế bị ghét bỏ.”
Tiểu Quạ viết trên tuyết:
“Nửa cân tám lạng.”
“……”
Khá lắm, chim mà còn biết thành ngữ.
“Vậy… lập đội không?”
“Quạ!”
Thế là một sói một quạ bắt đầu cuộc sống chung cư kỳ quái.
Tiểu Quạ bay chậm nhưng mắt rất tinh.
Còn ta tuy chân què, nhưng đầu óc vẫn dùng được.
Lần hợp tác săn mồi đầu tiên, Tiểu Quạ hớn hở bay về.
“Con gì?”
Tiểu Quạ nghĩ nghĩ, vẽ hình trên tuyết.
Bốn chân, thân to, trên đầu có hai cái cong cong.
Ta nhìn nửa ngày.
“… Nai sừng tấm?”
Tiểu Quạ gật đầu.
“Con trưởng thành?”
Tiểu Quạ lại gật.
Ta cúi nhìn cái chân trước của mình.
Rồi ngẩng đầu nhìn nó.
“Không phải.”
Ta chỉ vào chân mình.
“Ngươi bảo ta đi làm nó?”
Tiểu Quạ nghiêng đầu, vẻ mặt kiểu: Không thì sao?
“Ta mẹ nó là sói què!” Ta xù lông, “Ngươi để một con sói què đơn đấu nai trưởng thành? Thứ đó đá một phát là ta bay mười mét!”
Tiểu Quạ gãi đầu.
Dường như cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng.
Nó viết:
“Vậy làm sao?”
Ta thở dài.
“Tìm con nhỏ. Già yếu bệnh tật. Tốt nhất là sắp chết.”
Tiểu Quạ: “……”
Ánh mắt nhìn ta đầy khinh bỉ.
Ta lý trực khí tráng:
“Sống sót là quan trọng nhất, cần gì sĩ diện?”
……
Về sau phối hợp ngày càng ăn ý.
Bắt được mồi thì tìm chỗ khuất gió cùng ăn.
Ta ăn thịt, Tiểu Quạ mổ mắt và nội tạng.
Mỗi bên lấy thứ mình cần, không quấy nhiễu nhau.
Đêm ngủ, Tiểu Quạ rúc dưới bụng ta.
Nó nói chỗ đó ấm.
Ta không đuổi, dù sao ta cũng cần một sinh vật sống để chứng minh mình vẫn chưa chết hẳn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Thỉnh thoảng cũng nhớ tới Tiêu Tranh.
Mỗi lần nghĩ đến hắn, trong lòng lại nghẹn.
Không biết hắn giờ ra sao.
Có ăn uống đàng hoàng không? Có ngủ ngon không?
Những con sói muốn tranh đoạt vương vị kia, có thật sự ra tay chưa?
Hắn một mình có chống đỡ nổi không?
“Quạ.”
Tiểu Quạ dùng mỏ chọc chọc mặt ta.
Ta hoàn hồn, phát hiện mình lại thất thần.
“Không sao. Chỉ nghĩ chuyện cũ.”
Tiểu Quạ nghiêng đầu nhìn ta.
Viết:
“Nhớ ai?”
“…Không.”
Ánh mắt nó rõ ràng không tin.
Nhưng nó không hỏi thêm, chỉ lại chọc ta một cái.
Rồi chỉ về phía xa.
Bên đó dường như có động tĩnh.
Ta dựng tai lắng nghe.
Tiếng gió, tiếng tuyết…
Và—
Tiếng sói tru.
19
Tiếng sói tru trầm thấp, kéo dài, vang lên từ thung lũng xa xa.
Hết tiếng này đến tiếng khác.
Không phải sói tru bình thường.
Là đang tìm sói.
Hướng này… giọng này…
Là hướng tộc đàn của ta.
Chẳng lẽ Tiêu Tranh gặp chuyện?
Hắn bị Thiết Nha bọn chúng lật đổ rồi?
“Quạ!”
Tiểu Quạ kêu gấp, dùng cánh vỗ đầu ta.
Ta hoàn hồn.
Trên tuyết xa xa, lờ mờ xuất hiện mấy chấm đen.
Là sói.
Hơn nữa không chỉ một con.
“Đi!”
Ta ngậm Tiểu Quạ, liều mạng chạy về hướng ngược lại.
Chân què đau đến nhe răng, nhưng ta không dám dừng.
Tìm được một hang tuyết kín, ta chui vào.
Nhét Tiểu Quạ vào trong cùng, mình chặn ở cửa hang.
“Đừng lên tiếng.”
Tiểu Quạ ngoan ngoãn co người, đến thở cũng nhẹ đi.
Tiếng sói tru bên ngoài càng lúc càng gần.
Ta nghe ra rồi.
Không phải một con.
Mà là mấy con.
Hơn nữa…
Trong đó có một giọng trầm thấp, dày nặng, mang theo uy áp không cho phép kháng cự.
Là Tiêu Tranh.
Hắn sao lại ở đây?
Chẳng lẽ…
Hắn thật sự đến tìm ta?
“Liêu Súng—”
Toàn thân ta run lên.
“Con mẹ nó ngươi cút ra đây cho lão tử!!!”
“Lão tử tìm được ngươi rồi, nhất định phải đập ngươi một trận!!!”
Tiểu Quạ trợn tròn mắt, đập cánh loạn xạ.
Móng điên cuồng vạch trên đất đông cứng:
“Hai ngươi… làm gay à?!”
Ta mặt nóng bừng, dùng móng xóa chữ.
“Đừng viết bậy!”
Ánh mắt Tiểu Quạ tràn đầy vẻ “ta sớm đã đoán ra”.
Nó viết tiếp:
“Bảo sao ngày nào ngươi cũng ngẩn người, hóa ra nhớ sói đực!”
“Im miệng!”

