Tiêu Tranh cắn lấy da gáy tôi.

“Vậy thì càng tốt.”

“Ta thích nhất là…”

“Phạm thượng tác loạn.”

7

Ba ngày ba đêm sau.

Tôi nằm trên da thú suy ngẫm sói sinh.

Rốt cuộc là sai từ bước nào?

Hay là công tác giáo dục tư tưởng của tôi không tốt, khiến sói vương cong thành thế này?

Làm sao tôi ăn nói với đại ca đã chết đây?!

Tôi kéo da thú trùm kín mặt, định tự ngạt chết mình.

Giọng Tiêu Tranh vang lên phía trên:

“Đang tỉnh hay ngủ?”

Tôi không động.

Giả chết.

Một trận sột soạt vang lên, một miếng thịt tươi được đặt trước mũi tôi.

Là thịt nai mới săn.

Còn mùi máu, tươi đến không chịu nổi.

Tôi nuốt nước bọt.

Tiêu Tranh khẽ cười.

Tôi rất có cốt khí quay đầu đi.

“Ngươi tự ăn đi, ta không đói…”

Chưa dứt lời, bụng tôi réo lên một tiếng dài thê lương.

“Liêu Súng.”

“Gì.”

“Lại đây.”

Hắn chỉ nói hai chữ.

Cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn não.

Đến khi nhận ra mình đang làm gì, tôi đã bò tới cọ vào chân hắn.

“….”

Tôi chửi mình không có tiền đồ.

Nhưng thịt nhét vào miệng rồi, tôi lại thấy không có tiền đồ cũng tốt.

Ngon thật.

Anh em à, yêu ngươi.

8

Những ngày sau đó, kỳ lạ là yên bình hẳn.

Tiêu Tranh mỗi ngày ra ngoài săn mồi, về là đưa phần thịt ngon nhất cho tôi.

Ban đêm ngủ, hắn vòng tôi trong lòng, đuôi quấn lấy đuôi tôi.

Như sợ tôi chạy mất.

Tôi đúng là muốn chạy.

Nhưng vấn đề là, tôi rất có tự giác.

Hôm đó Tiêu Tranh đi săn về, ngậm theo một con trâu rừng khổng lồ.

Cả bầy náo động.

Đây là con mồi cực hiếm.

Theo quy củ, sói vương ăn xong mới đến những con khác.

Tôi như thường lệ mặt dày tiến lên.

“Vương! Hôm nay khí sắc của ngài thật uy vũ ——”

Chưa nói xong, Tiêu Tranh đã hất con trâu tới trước mặt tôi.

“Ăn.”

Tôi ngây ra.

Hắn đưa cả con trâu cho tôi?

Nguyên con?

Không cần tôi nịnh nữa?

Xung quanh sói bàn tán xì xào.

Tôi hiếm hoi thấy ngại.

“Cái này… không ổn lắm đâu?”

Dù sao con trâu này cũng đủ cho cả bầy ăn hai ngày.

Tiêu Tranh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt hiển nhiên:

“Ngươi là của ta.”

“Con mồi của ta, tự nhiên cũng là của ngươi.”

“….”

Bá đạo thật, còn hơi trung nhị.

Nhưng không hiểu sao trong lòng lại ấm ấm.

Chắc do đói.

Tôi cúi đầu gặm đùi trâu.

Phía sau, tôi nghe Tai Xám nhỏ giọng nói với con sói khác:

“Vương đối với nhị đương gia… hình như không giống người khác.”

“Thừa lời,” con sói kia hạ giọng, “không nhìn ra à? Nhị đương gia là… được cưng chiều đấy.”

Tai tôi giật giật.

Cưng?

Tôi á?

Sao có thể.

Tiêu Tranh chỉ là báo ân thôi.

9

Bão tuyết cuối cùng cũng tan.

Sói đi săn thì săn, phơi nắng thì phơi.

Chỉ có tôi, địa vị trở nên rất vi diệu.

Trước kia tôi là “nhị đương gia”, phế nhưng bối phận còn đó.

Giờ thì sao?

Tôi cũng không biết mình là gì.

Chỉ biết Tiêu Tranh càng ngày càng có dục chiếm hữu.

Tôi liếc sói khác một cái, hắn đã đen mặt.

Tôi nói với Tai Xám nhiều hơn hai câu, hắn đã tha tôi về ổ không cho ra ngoài.

Có lần tôi hỏi hắn:

“Ngươi rốt cuộc đang phòng cái gì? Ta thế này rồi, còn chạy được sao?”

Tiêu Tranh nhìn tôi rất lâu.

“Trước kia ngươi cũng luôn muốn chạy.”

“Không giống ——”

“Khác chỗ nào?”

Hắn cắt lời.

“Trước kia ngươi muốn tìm Tai Xám sống chung.”

“Giờ thì sao? Ngươi lại muốn tìm ai?”

Tôi câm nín trước việc sói vương ghen.

“Ta không có.”

“Tốt nhất là không.”

Đuôi Tiêu Tranh quấn lấy đuôi tôi, siết chặt hơn.

“Nhị thúc, ta khuyên ngươi chết cái tâm đó đi.”

“Ta đã nói rồi.”

“Ngươi là của ta.”

“Sống là.”

“Chết cũng là.”

Tôi: “……”

Haizz.

Tuổi trẻ mà.

Bệnh trung nhị nặng thật.

10

Miệng thì mắng Tiêu Tranh, nhưng tôi phát hiện mình hình như đã quen rồi.

Quen với việc mỗi ngày bị hắn tha về ổ.

Quen với việc ăn con mồi do hắn săn được.

Quen với việc lúc ngủ bị đuôi hắn quấn lấy.

Thậm chí còn quen cả việc hắn thỉnh thoảng cúi đầu, cọ nhẹ sau tai tôi.

Động tác ấy rất khẽ, mang theo một thứ dịu dàng mà tôi không sao nói rõ.

Nó khiến tôi nhớ tới dáng vẻ cô độc của hắn ngày trước trong bầy.

Khi đó hắn vẫn chỉ là một con sói con.

Thân thể yếu, không biết săn mồi.

Nhưng mắt rất to, lông đen bóng loáng.

Tôi thường chia phần thịt của mình cho hắn.

Hắn ít nói, mỗi lần ăn xong đều lặng lẽ đi theo sau mông tôi.

Sau này hắn lớn hơn chút, miệng tôi lại bắt đầu ngứa.

Còn trêu hắn:

“Đồ bám đuôi, ta đâu phải cha ngươi.”

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt xanh sáng long lanh.

Nghiêm túc nói:

“Ngươi là nhị thúc của ta.”

“Nhị thúc còn thân hơn cha.”

Khi đó tôi chỉ thấy buồn cười.

Giờ nghĩ lại…

Hồi đó hắn có phải đã…

Thôi.

Không nghĩ nữa.

Càng nghĩ càng loạn.

11

Chiều hôm đó, tôi nằm phơi nắng ở cửa hang.

Không xa, mấy con sói đực trẻ tụm lại, ghé tai thì thầm gì đó.

“… nghe nói trước kia vương…”

“… bên sâu hải…”

“… huyết mạch không thuần…”

Tai tôi dựng đứng.

Huyết mạch không thuần?

Là sao?

Tôi lặng lẽ nhích lại gần, trốn sau một tảng đá.

“Tôi nghe mấy con sói già nói rồi, mẹ của vương không phải sói của tộc mình.”

“Là từ bên ngoài tới, hình như là… sói tộc Sâu Hải.”

Một con sói khác kinh ngạc:

“Sói Sâu Hải? Vậy lão sói vương sao lại…”

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Chuyện này mà truyền ra, địa vị của vương sẽ nguy hiểm.”

“Quy củ tộc ta, sói huyết mạch không thuần không có tư cách làm vương.”

Tôi sững người.

Scroll Up