Người tôi thầm thích, là một tên trai thẳng chẳng biết gì, cứ vô tình tỏa ra sức hút khiến tôi điên đảo.

Hắn dính lấy tôi, ôm tôi, chạm vào tôi, thỉnh thoảng còn gọi tôi là “vợ yêu”.

Tim tôi đập loạn cả lên, nhưng lý trí vẫn tỉnh táo — tôi biết rõ, tất cả chỉ là mấy trò đùa của một tên trai thẳng không biết chừng mực.

Mỗi lần như vậy, tôi chỉ có thể giả vờ bình thản.

Tôi từng nghĩ rằng mối tình đơn phương này giữa “cong” và “thẳng” rồi sẽ kết thúc lặng lẽ như thế.

Nhưng không — một lần sau khi uống say, hắn lại ôm lấy tôi, vừa khóc vừa hôn, nức nở nói:

“Hu hu, tại sao cậu lại là một tên trai thẳng không biết điều chứ?”

Hả? Hả hả hả?

Cậu nói ai thẳng cơ?

01

Tan học môn tự chọn, tôi vô tình trượt chân ngã từ cầu thang xuống.

Người xung quanh phản ứng rất nhanh — không phải là nhanh đỡ tôi, cũng không phải là nhanh gọi y tế, mà là nhanh đi báo tin cho Hạ Phùng.

“Phùng này, vợ mày ngã rồi! Lầu 2 phía tây tòa số 6, mau tới đi!”

Tôi thử cử động tay chân, lòng bàn tay và đầu gối hơi đau, nhưng chắc không gãy xương.

“Tôi không sao đâu, không cần—”

Còn chưa nói hết câu, giọng Hạ Phùng đã vang lên qua điện thoại của cậu bạn kia —

không còn cái điệu lười biếng quen thuộc, mà nghe gấp gáp hẳn:

“Hai phút! Đừng để cậu ấy cố chịu!”

Thế là tôi, người vừa mới vịn tường đứng dậy, lại bị mấy người bạn ép ngồi xuống.

Khi Hạ Phùng xuất hiện ở khúc ngoặt cầu thang, đám con trai xung quanh liền nổ ra một trận la ó ầm ĩ.

Hắn đứng trên bậc thấp hơn tôi vài cấp, ngẩng đầu nhìn lên, ngực vẫn phập phồng theo hơi thở gấp gáp.

Sau lưng là ánh hoàng hôn rực rỡ, hồ Vị Minh bên kia phản chiếu sắc vàng óng ánh.

Người còn rực rỡ hơn cả mùa hè.

Tim tôi đập điên cuồng.

Hạ Phùng chẳng để ý đến tiếng ồn ào xung quanh, sải bước đến bên tôi, ngồi xuống.

“Đau chỗ nào?”

“Đầu gối…” — tôi nhỏ giọng, “Thật ra cậu không cần đến đâu.”

Hắn hoàn toàn bỏ qua nửa câu sau.

“Đưa tay đây.”

Tôi sững lại, không kịp phản ứng.

Hắn mỉm cười: “Không đưa cũng được.”

Giây sau, tôi chợt thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng —

khi hoàn hồn lại, đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

Hắn khẽ gật đầu với người bạn vừa gọi điện: “Cảm ơn.”

Nói xong liền bế tôi đi thẳng xuống lầu.

Trên đường đến phòng y tế, tôi vẫn vòng tay qua cổ hắn, trong lúc hắn không để ý, gần như tham lam h.ít lấy m.ùi x.à p.hòng dịu nhẹ trên người hắn.

“Chương Thức, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn trượt cầu thang hả?

Hù chết tôi rồi, hồn suýt bay mất.”

“Xin lỗi… tôi lơ đãng chút thôi.”

2

Lý do tôi mất tập trung là vì nghe thấy tên Hạ Phùng.

Mấy cô bạn đang hỏi xin cách liên lạc của cậu ấy, trong khi đám bạn cùng lớp cười hả hê rồi hất cằm về phía tôi: “Này, hỏi vợ cậu ta đi.”

Tôi sững lại một lúc, rồi bước hụt.

Thật ra tôi chỉ là bạn cùng phòng khá thân với Hạ Phùng, không có quan hệ mờ ám gì cả.

Mấy gã vừa rồi đùa giỡn cũng hiểu rõ điều này, nên mới dám thoải mái trêu chọc.

Chẳng qua đó chỉ là màn kịch của đám trai thẳng mà thôi.

Nhưng tất cả bọn họ, kể cả Hạ Phùng, đều không biết tôi thật sự là người đồng tính, cũng không biết tôi thật sự thích Hạ Phùng.

Nếu biết, chắc chắn sẽ tránh xa như tránh tà; đừng nói đến làm bạn, ngay cả làm bạn cùng phòng cũng khó.

Tôi tự hiểu rõ điều đó.

Y tá phòng y tế kiểm tra rồi xác nhận không sao, còn kê cho tôi một lọ i-ốt về bôi ở ký túc xá.

Trên đường về ký túc xá có quá nhiều người, tôi chết bỏ không chịu cho cậu ấy bế nữa.

“Bế thì sao?”

“…Không cần.”

Hạ Phùng chịu thua, “chậc,” nhượng bộ một bước, vòng tay qua eo tôi.

Thấy tôi vẫn còn ngại ngùng, cậu ấy cười thêm, sâu hơn hai phần: “Sao thế, vợ yêu, cái này cũng không được à?”

Tôi mềm lòng, đồng ý.

Tên trai thẳng miệng lưỡi khéo léo này, biết đâu giữa đám đông lại buột miệng nói điều gì kỳ lạ.

Tôi dựa nửa thân vào cậu ấy, nhích từng bước nhỏ theo, cũng không tốn nhiều sức.

Nhưng vừa tới dưới tòa nhà ký túc xá, cậu ấy đột ngột cúi người bế bổng tôi lên; động tác liền mạch khiến tôi bất ngờ chưa kịp đề phòng.

“Hạ Phùng! Tôi tự đi được.”

Tôi thử đẩy ngực cậu ấy, cười mà muốn chết—đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.

“Đừng nghịch.” Hạ Phùng siết chặt tay, “đi kiểu này chậm quá.”

Cũng đúng, ký túc trên tầng bốn, nhích kiểu này không biết tới bao giờ — quá chậm và làm khổ cậu ấy.

Tôi lại chịu thua.

Cuối cùng Hạ Phùng đặt tôi lên bàn, để tôi đạp lên chân cậu ấy rồi giúp tôi xắn ống quần.

Tôi mặc quần dài, ống không rộng, xắn đến nửa thì lớp vải liền cọ trực tiếp vào vết thương.

Nghe tôi rít một tiếng lạnh, cậu ấy lập tức buông tay.

Máu đỏ sẫm loang ra trên vải, từng chút một lan rộng.

Cách xử lý của Hạ Phùng rất dứt khoát.

“Cởi ra.”

Nói xong liền tháo thắt lưng cho tôi.

Tôi theo phản xạ ôm chặt, bị Hạ Phùng ngẩng lên nhìn, hơi nhướn mày: “Hay cắt luôn?”

Quần mới mua, ba trăm tệ đấy.

Scroll Up