Về đến giường, tôi lỡ trượt chân, cả hai ngã lên nệm.

Chưa kịp phản ứng, môi ướt của Tiêu Hoà dán lên mặt tôi.

Tôi cứng người, đẩy cậu ta ra.

Cậu ta chống người nhìn tôi — mặt đỏ ửng, tóc rũ xuống, môi đỏ mọng như đào.

Nhìn đúng kiểu… nam hồ ly tinh.

Tôi không kiềm được, lại hôn lên môi cậu ta.

Lạnh lạnh, mềm mềm, tê người.

Nhưng đúng lúc ấy ——

Ngoài cửa vang tiếng Trần Hạo.

Cậu ta đang lôi Vương Chi Kỳ về, chuẩn bị mở cửa.

Tôi hoảng quá, đẩy mạnh Tiêu Hoà ——

Rầm!

Ôi chết… mạnh quá.

Hình như đầu cậu ta đập vào tường…

Hôm sau, trên trán Tiêu Hoà nổi cái cục to tướng, đuổi đánh Vương Chi Kỳ:

“Mẹ nó, cậu ra tay mạnh quá!”

Tôi nuốt lời định thú thật.

Thôi… cắn răng im lặng.

Nhưng lạ là, từ hôm đó, Tiêu Hoà dính tôi như sam.

Đi đâu cũng theo, như cái móc khóa sống.

Trần Hạo nhìn không nổi:

“Không biết còn tưởng hai ông đang yêu nhau.”

Vừa dứt câu, Tiêu Hoà bật lại ngay:

“Đừng nói bậy! Hiểu Tân đâu có gay!”

Tôi còn chưa lên tiếng thì Trần Hạo đã nhanh như chớp:

“Ông nói gì, cậu ấy gay mà!”

Tiêu Hoà quay sang tôi ——

Nụ cười biến thái nở ra:

“Trùng hợp ghê~ tôi cũng thế.”

Hay lắm, chiêu trò của Tiêu Hoà đúng là đề phòng không xuể!

Từ ngày đó, cái lớp kính mờ giữa chúng tôi… coi như vỡ tan.

Tiêu Hoà mặt dày hơn cả bê tông, suốt ngày khoe cơ ngực, còn lắc lắc ba cái.

Thật lòng mà nói… hơi dầu.

Quan hệ của chúng tôi cứ như vậy, mập mờ đến ngày sinh nhật tôi —

và cuối cùng chính thức có danh phận.

May là cậu ấy không để tôi chờ lâu.

Nhưng cái màn tỏ tình đó…

Ai dạy vậy trời???

Hoàng hôn sân vận động – 6 giờ

Đèn LED nhỏ trải đầy mặt đất, sáng lóa đến muốn mù mắt.

Tiêu Hoà ôm đàn guitar, vừa đàn vừa đi từ xa đến.

Giọng thì… không hay lắm.

Giữa đám đông, cậu ta đưa tôi bó hoa cúc vàng.

Rồi đọc to:

“Bạn học Cố Hiểu Tân thân mến, lần đầu chúng ta gặp nhau là năm nhất ——”

… Nhục chết đi được!

Tôi muốn đập đầu vào gối.

Phải ấn cái thằng màu mè này xuống đất luôn!

Tôi cắt ngang:

“Nói tiếng người!”

Tiêu Hoà khựng lại, vò tờ giấy trong tay, hét lớn:

“Cố Hiểu Tân! Làm người yêu tôi đi!”

Chuẩn rồi!

Tôi lao đến ôm chặt lấy cậu ấy, mắt nóng ran:

“Không được hối hận đâu!”

Tiêu Hoà dụi mặt lên cổ tôi:

“Không bao giờ.”

Xung quanh la ó vang trời.

Người vỗ tay, người huýt sáo, người hét chúc mừng.

Trong ánh sáng mờ ảo, tôi thấy Trần Hạo cảm động đến khóc nhè.

Bên cạnh, Vương Chi Kỳ nhỏ giọng hỏi:

“Sao giống đàn bà thế? Không lẽ cậu cũng gay?”

Trần Hạo tức điên, đuổi đánh hắn:

“Vương lão cẩu! Để bố mày trị cho!”

Tôi dựa vào vai Tiêu Hoà, cười tới mức không thấy mắt.

Vương Chi Kỳ, hành trình bẻ cong của ông… mới bắt đầu thôi~

(Chính văn hoàn)

Phiên ngoại – Góc nhìn của Tiêu Hoà

1

Tôi có một bí mật không thể nói ra.

Vì bí mật này, tôi mới bắt đầu điên cuồng tán gái.

Bạn gái đủ kiểu, quen hết người này đến người khác.

Nhưng mà…

Tôi vẫn không được.

Tôi nhận thua.

Sau khi bị hội nữ sinh đánh cho sấp mặt, tôi thề không đụng vào con gái nữa.

Nằm vật trên giường, nhìn Cố Hiểu Tân cách đó vài bước, tôi tự hỏi:

Không lẽ tôi… thật sự là gay?

2

Hồi cấp ba, tôi đã thấy mình chẳng hứng thú với con gái.

Lúc đó cứ nghĩ mình bị lãnh cảm.

Đến năm nhất đại học, gặp Cố Hiểu Tân.

Cậu ấy trắng trẻo, sạch sẽ, cao gầy, rất dễ thương.

Chúng tôi hợp nhau kinh khủng nên nhanh chóng thành bạn thân.

Nhưng càng thân, tôi càng… có vấn đề.

Nhìn môi cậu ấy cũng thấy thích, sờ tóc cậu cũng thích, nghĩ tới nụ cười cậu cũng thích.

Phản ứng đầu tiên của tôi là:

Ở chung lâu quá nên ảo giác!

Nên mới ra sức quen gái để tự lừa mình.

Kết quả chứng minh ——

Tất cả chỉ là màn vùng vẫy tuyệt vọng của một thằng gay.

3

Tôi nhận ra lòng mình nhờ một lần… vật nhau trên giường.

Tôi đè cậu ấy xuống, rồi bất cẩn… hôn trúng môi cậu ấy.

Trời ơi, mềm! Thơm!!

Cậu ấy trợn mắt nhìn tôi, đơ như pho tượng.

Nhìn đáng yêu chết đi được.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình “lên trình”.

Toàn thân nóng ran, giống như có cái công tắc bị bật.

Tôi hoảng hốt, nhảy xuống giường trùm chăn trốn.

Cậu ấy có thấy không?

Có nhận ra không?

4

Sau nụ hôn đó, tôi càng chú ý Hiểu Tân.

Cậu ấy… hoàn toàn hợp gu tôi.

Môi hồng mềm, tay săn chắc, ngay cả sữa tắm cũng là mùi tôi thích nhất.

Đặc biệt là hình xăm ở eo ——

Giết tôi luôn rồi.

Nhưng tôi không biết cậu ấy có chấp nhận tôi không.

Thế là tôi bắt đầu điên cuồng thử.

5

Sinh nhật tôi, tôi ước:

“Hiểu Tân cho tôi hôn một cái!”

Kết quả bị từ chối.

Đau lòng muốn chết!

Tối đó cậu ấy cõng tôi về.

Tôi thật ra không say.

Chỉ muốn mượn cơ hội hôn cậu ấy thôi.

Không ngờ——

Cậu ấy lại chủ động hôn tôi.

Tê rần hết cả người!

Nhưng rồi cậu ấy đẩy tôi, làm đầu tôi đập tường.

Sang hôm sau tôi đổ lỗi hết cho Vương nhị tì.

Cho đáng!

6

Tôi dính lấy Hiểu Tân mọi lúc.

Tôi chắc chắn cậu ấy cũng thích tôi —

Nếu không đã không hôn lại.

Nhưng cậu ấy giỏi giả vờ lắm.

Tôi phải bóc trần mới được!

May có Trần Hạo — đứa ngây thơ dễ dụ.

Tôi chỉ cần hỏi một câu là nó khai luôn:

“Hiểu Tân là gay!”

Tôi vui đến méo cả mặt.

Cười đến biến thái luôn.

7

Tôi thực sự muốn ở bên Hiểu Tân ngay lập tức.

Nhưng Vương nhị tì bảo tôi nên tỏ tình đàng hoàng.

Sinh nhật Hiểu Tân là lúc hoàn hảo.

Tôi theo lời hắn, bày đèn lung linh, còn chuẩn bị cả bài diễn văn.

Ai ngờ đọc được hai dòng thì bị Hiểu Tân quát:

“Nói tiếng người!”

Tôi đáng chết thật. Làm cậu ấy mất mặt rồi.

Cuối cùng, cậu ấy lao vào ôm tôi:

“Không được hối hận!”

Tôi ôm lại thật chặt:

“Tuyệt đối không.”

Tôi khó khăn lắm mới nhận ra cậu ấy.

Lại vất vả theo đuổi mới có được cậu ấy.

Sao có thể hối hận?

Scroll Up