“Chủ nhân không chết được!”
“Vô tình đạo của hắn đã phá, tu vi tụt dốc, ngươi nói xem hắn có chết không!”
Phân thân đồng tử biến đổi, vung tay giải cấm chế, hóa thành linh khí bay về phía Tạ Vô Vọng.
Ngay khi linh lực trở lại, ta lập tức bay đến giữa Tạ Tinh Nhiên và Tạ Vô Vọng.
Lại gần mới thấy Tạ Vô Vọng máu me đầy người, sống chết không rõ. Hắn nắm cổ tay ta, máu nhớp nháp dính lên tay ta.
“Thanh Nhai, ngươi về đi, vi sư xử lý được!”
Ta kéo hắn ra sau, nhìn về phía Tạ Tinh Nhiên:
“Ngươi không phải muốn đối chất với ta sao?”
“Là Thẩm Thanh Nhai ta có lỗi với ngươi. Ta theo ngươi, muốn đào kim đan, phế tu vi hay giết ta, ta đều chấp nhận.”
Tạ Tinh Nhiên mắt đỏ rực, ánh mắt dừng trên cổ ta, giọng run rẩy:
“Thẩm Thanh Nhai, ngươi thích hắn đến vậy sao?”
Giữa chiến trường hỗn loạn, câu nói này khiến mọi người ngẩn ra.
Ta không muốn để ân oán tình cảm giữa ta và hai người họ phơi bày trước mặt các đệ tử và sư huynh đệ:
“Tạ Tinh Nhiên, rốt cuộc ngươi muốn gì?!”
“Ta muốn gì? Ta chỉ muốn ngươi.” Tạ Tinh Nhiên gào lên.
Trong chớp mắt, mọi người buông kiếm, bắt đầu hóng chuyện.
“Ta theo ngươi, thu ma binh lại, tha cho tông môn ta!”
“Tốt! Ngày trước ngươi không phân đúng sai, đào kim đan ta, phế tu vi ta, trục xuất ta khỏi sư môn, còn đuổi tận giết tuyệt. Giờ ta muốn ngươi làm luyến sủng của ta! Thẩm tiên tôn, ngươi nghĩ kỹ chưa?!”
Luyến sủng?
Ta hít một hơi lạnh, mặt lúc đỏ lúc trắng, như bị ai tát một cái.
Lời Tạ Tinh Nhiên như giẫm nát mặt mũi ta dưới đất.
Tình thầy trò của chúng ta, giờ hóa thành màn kịch tình thù ngập trời.
“Thanh Nhai! Ta không đồng ý!” Tạ Vô Vọng nắm chặt cổ tay ta.
“Không đến lượt ngươi đồng ý!”
Tạ Tinh Nhiên một roi đánh bay Tạ Vô Vọng, hắn phun máu tươi. Các sư huynh đệ lập tức đỡ lấy hắn, đưa vào trận pháp chữa trị. Tạ Vô Vọng trọng thương, bị vài sư huynh đệ hợp sức giữ chặt, không thể động đậy.
Ta nhìn hắn lần cuối, Tạ Tinh Nhiên kéo ta biến mất tức thì.
11
Cảm giác mất trọng lượng ập đến, ta nhắm mắt.
Tạ Tinh Nhiên ôm chặt eo ta, kéo mạnh ta vào lòng.
Hệ thống trong đầu an ủi:
【Không sao túc chủ, tuy thụ chính thích ngươi, nhưng ta thấy công chính vẫn rất hận ngươi. Ta kiểm tra rồi, điểm cặn bã của ngươi đã đủ, đến lúc hắn giết ngươi, ngươi có thể về thế giới ban đầu!】
【Túc chủ cố lên! Ngươi cứ kích thích hắn bằng lời nói, tin rằng rất nhanh hắn sẽ giết ngươi! Khi ngươi chết, công thụ sẽ tương ái tương thân, cốt truyện sẽ trở lại đúng hướng, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành!】
“Ngươi chắc chứ?”
Tạ Tinh Nhiên bóp cổ ta, cúi đầu hôn xuống, cắn môi ta rướm máu.
Hệ thống: 【…】
Vừa đáp xuống, Tạ Tinh Nhiên hung hăng ném ta xuống đất.
Ma khí không chút kiềm chế khiến ta phun một ngụm máu, ngực đau thắt.
Do vết nứt kim đan, tu vi ta bề ngoài là hóa thần kỳ, thực tế chỉ ngang kim đan kỳ.
Không chịu nổi ma khí của hắn.
Tạ Tinh Nhiên mạnh hơn cả đại thừa kỳ, giết ta dễ như bóp chết một con kiến.
Hắn biến sắc, vẻ mặt thoáng giãy giụa, cuối cùng hừ lạnh, ra lệnh:
“Người đâu, nhốt hắn lại.”
Thứ nhốt ta chẳng đứng đắn gì, là một cái lồng vàng hình lồng chim, bên trong có một chiếc giường, dây xích cắm vào sàn, đầu kia khóa trên mắt cá chân ta.
Ta lau máu trên môi, thẳng lưng đứng trong lồng.
Chẳng bao lâu, Tạ Tinh Nhiên tới.
Hắn chỉ mặc áo lót, vạt áo mở rộng, để lộ lồng ngực. Trên ngực có một vết sẹo dài, từ vai kéo xuống tận bụng.
Ta ngẩn ra, mắt cay xè.
Vết sẹo sao lại dài thế?
Như thể bị chém làm đôi.
Hắn đã trải qua những gì để đến được ngày hôm nay?
Cạnh tranh trong ma tộc tàn khốc, ta không dám nghĩ.
Hắn nắm tay ta, đặt lên vết sẹo.
Cảm giác gồ ghề khiến tay ta run lên.
Hắn cười nhạt:
“Sư tôn ngày đó đuổi tận giết tuyệt, dùng sát chiêu chém ta làm đôi, giờ sao lại không dám nhìn?”
Cái gì?!
Làm đôi?!
Ta làm sao?
Ta thậm chí còn ném kiếm cho hắn phòng thân.
Đột nhiên ta nhớ lời Tạ Vô Vọng nói bên tai.
Hắn nói đã giết Tạ Tinh Nhiên.
Là hắn làm!
Hắn dám đem chính mình ngàn năm trước chém làm đôi.
Hắn thật sự điên rồi!
Giờ Tạ Tinh Nhiên cũng điên.
Hắn mắt đỏ ngầu, kéo áo ta, hôn mạnh lên cổ, che đi dấu vết của Tạ Vô Vọng.
Ta đau lòng cho Tạ Tinh Nhiên, mắt cay xè, nước mắt lăn xuống khóe mắt.
Tạ Tinh Nhiên khựng lại, chống người lên:
“Sư tôn, người khóc? Người ghét ta đến thế sao?!”
“Người vì ta giống Tạ Vô Vọng nên mới nhận ta làm đồ đệ! Ta chỉ là thế thân của hắn, đúng không?!”
“Tốt lắm, Thẩm Thanh Nhai, nếu ngươi không chịu khuất phục ta, thì trả kim đan cho ta!”
Hận ý ngập trời che mờ mắt Tạ Tinh Nhiên. Hắn như ta trước đây, dùng tay làm lưỡi đâm xuyên bụng ta, khuấy động trong đan điền.
Đau.
Ta phun một ngụm máu.
Hô hấp ngừng lại trong chốc lát.
Đau đớn vô biên nhấn chìm tri giác.
Ta cắn rách môi, cố nén không rên rỉ.
【Mẹ nó!】
Hệ thống kinh hô, vội mở chế độ vô cảm.
Như được kéo lên từ đáy nước lạnh giá, ta mồ hôi lạnh tuôn như suối, cảm ơn hệ thống trong đầu.
Tạ Tinh Nhiên đương nhiên không tìm thấy kim đan của hắn.
Kim đan lấy ra đầy vết nứt, không thể sửa chữa.
Tay Tạ Tinh Nhiên đầy máu, run rẩy, giọng cũng run:
“Thẩm Thanh Nhai, sao lại không phải?”
Không ai đáp.
Máu từ miệng ta trào ra, giường ngập máu, tầm nhìn mờ đi, tai ù vang, không thể trả lời Tạ Tinh Nhiên.
“Thẩm Thanh Nhai!”
Ta hoàn toàn ngất đi.

