“Dù vậy cũng không được! Người muốn, ta có thể hái cho người.”

Ta định nói hàn u liên nhận chủ, nhưng nghĩ lại, cả hai vốn là một người, nên im lặng.

“Người có phải vì ta trông giống… người vừa nãy, nên mới cứu ta không?”

Ta nhớ lại hôm đó, Tạ Tinh Nhiên bị bầy sói vây quanh, đôi mắt đáng thương nhìn ta. Đúng là vì gương mặt giống hệt sư tôn, ta mới cứu hắn.

Xét cho cùng, ta đối với sư tôn có một thứ tình cảm đặc biệt.

Mà hắn, chẳng qua là búp bê nhỏ ta nuôi bên mình.

“Đó là sư tổ của ngươi,” ta bất đắc dĩ nói.

“Người vì gương mặt này mới nhận ta làm đồ đệ đúng không?”

“Người đối tốt với ta, cũng vì gương mặt này sao?”

Chậc.

Ta cảm thấy đầu hơi đau.

Hắn thấy dấu vết trên cổ ta, càng thêm sụp đổ:

“Cổ người là gì thế này?”

Cổ?

Ta sờ thử, thấy hơi đau.

“Người vì thích hắn nên mới nhận ta, đúng không?!”

Ta giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay hắn, mắt đỏ lên vì tức giận. Hắn ôm chặt không buông, ta nắm tay đấm vào vai hắn:

“Đừng nói bậy! Đó là sư tôn của vi sư!”

Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ta, mím môi:

“Xin lỗi sư tôn, người đừng giận. Ta chỉ… chỉ là ghen thôi.”

04

Đêm đó, ta mơ thấy Tạ Vô Vọng.

Lần đầu gặp hắn, hắn mặc bạch y, như ánh trăng sáng, cao quý không thể với tới.

Ta vô cùng sùng bái hắn, vì ta là đồ đệ cuối cùng của hắn, hắn cũng khá cưng chiều ta.

Ta từng mang gà quay, bánh ngọt về cho hắn khi đi làm nhiệm vụ.

Còn tặng hắn những thứ kỳ lạ: tua kiếm, bảo thạch, minh châu. Hắn không từ chối, mỗi thứ đều cẩn thận bày trong phòng.

Ta nghĩ hắn cũng thích ta.

Vì thế, không chỉ không khống chế mộng mị, ta còn uống say mà trèo lên giường hắn.

Là ta hiểu lầm ý hắn.

Sau khi hắn rời đi, những món đồ đó đều được để lại trong căn phòng cũ.

Ta thu hồi tâm tư với hắn, cố gắng tu luyện. Không ngờ, khi gặp Tạ Tinh Nhiên, nỗi tương tư trong lòng lại phá lồng mà ra, khiến ta mang hắn về tông môn, nhận làm đồ đệ.

Càng không ngờ, cả hai lại là một người.

Càng càng không ngờ, họ lại là kiếp trước kiếp này của nhau.

Sư tôn của ta, lại là thụ.

Ta mẹ nó không chỉ mất đi gương mặt yêu thích nhất, mà còn đứng sai đội!

05

Sau lần đó, Tạ Tinh Nhiên ôm ta ngâm hàn tuyền.

Tư thế ôm giống hệt lần của Tạ Vô Vọng.

Hắn ôm chặt eo ta, kéo ta ngồi trên đùi hắn, ghé vào tai ta thì thầm:

“Sư tôn, người nói xem, ngồi trong lòng hắn thoải mái, hay trong lòng ta thoải mái hơn?”

Xa xa, Tạ Vô Vọng đứng trên bờ, sương mù vấn vít, không thấy rõ mặt hắn.

Chỉ cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người hắn.

Ta nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Tạ Tinh Nhiên. Hắn luồn tay vào áo, chạm vào cơ bụng ta, xoa qua xoa lại, lòng bàn tay nóng bỏng khiến vùng da đó cũng nóng lên.

Tạ Tinh Nhiên này!

Hắn không sợ sư tôn phạt hắn cô độc cả đời sao?

Thương thế quá nặng, ta vừa đau vừa lạnh, chẳng thể đẩy Tạ Tinh Nhiên ra, càng không rảnh bận tâm đến ân oán giữa hai người họ.

Chỉ biết rằng, nếu ta không diễn tiếp cốt truyện cặn bã, e rằng ta thật sự sẽ chết.

Ngâm hàn tuyền suốt một tháng, hiệu quả chữa trị không tốt. Xem ra, nếu không đi theo cốt truyện, ta không thể khỏe lại. Thế là ta trốn trong động phủ, buông thả bản thân.

Tạ Tinh Nhiên ngày nào cũng đến thăm. Thấy tu vi ta tụt dốc, hắn đau lòng không thôi, mắt đỏ hoe, cam đoan với ta:

“Sư tôn, đợi ta tiến giai, ta nhất định sẽ dâng tất cả kỳ trân dị bảo đến trước mặt người.”

Nhưng lòng ta lại chua xót.

Đợi Tạ Tinh Nhiên tiến giai, đến lúc đó, ta sẽ phải đào kim đan của hắn, phế tu vi, đuổi hắn khỏi sư môn.

Trở thành một kẻ cặn bã triệt để để thúc đẩy cốt truyện.

Nhưng trước đó, ta muốn tổ chức sinh thần cho hắn lần cuối.

06

Tạ Tinh Nhiên từ nhỏ bị bỏ rơi. Sau khi nhận hắn làm đồ đệ, hắn rất thích tổ chức sinh thần. Trước khi giác tỉnh, ta hứa sẽ tặng hắn một thanh linh kiếm.

Ta còn giữ một khối huyền thiết, cùng nguồn gốc với bản mệnh linh kiếm của ta.

Ta nhờ ngũ sư huynh rèn giúp.

Ngày sinh thần, ta tự mình xuống núi mua gà quay, trái cây và rượu. Tạ Tinh Nhiên tu luyện trở về, mắt sáng rực đầy kinh hỉ:

“Sư tôn, đây đều là cho ta sao?”

“Ừ, tối nay vi sư sẽ cùng ngươi say một trận.”

Cốc rượu này nối tiếp cốc rượu kia.

Ta say khướt, cảm giác Tạ Tinh Nhiên ôm ta lên giường.

Rồi hắn cũng nằm xuống cạnh ta.

Hắn đỏ mặt, áp lên ngực ta, tay làm loạn kéo áo ta.

Ta nắm tay hắn, chậm rãi mở mắt:

“Tinh Nhiên, đừng nghịch.”

Scroll Up