Ta là kẻ cặn bã trong một quyển thủy tiên văn*. 

* thủy tiên văn: nôm na hiểu là A kiếp này yêu A kiếp kia, cùng 1 người nhưng ở 2 khoảng thời không khác nhau. 

Vì đố kỵ với thiên phú tuyệt thế của đồ đệ, ta giữ hắn ở bên người, ngoài mặt quan tâm săn sóc, trong lòng lại mưu tính đào kim đan của hắn, phế bỏ tu vi, đuổi hắn khỏi sư môn.

Còn sư tôn của ta – chính là hắn ở một ngàn năm sau. Khi nhận ra ta, hắn vừa khinh thường ta ngu dại, lại vừa căm giận kẻ đã từng tổn thương “chính mình” thuở xưa. 

Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại mềm lòng, dần dần cưng chiều ta đến tận xương tủy.

Vì báo thù, bọn họ giam ta vào thủy lao. 

Mọi chuyện đều thuận lợi — cho đến khi ta tưởng rằng nhiệm vụ đã hoàn tất, thì hai người họ lại cùng bước vào.

Sư tôn kéo ta lại, cúi đầu hôn ta.

Ta trừng lớn mắt, chỉ thấy đồ đệ sốt ruột nói:

“Hôn đủ chưa? Đến lượt ta!”

Sư tôn lại bóp cằm ta, cười nhạt:

“Ngươi muốn đồ đệ, hay muốn sư tôn?”

… Hai người các ngươi chẳng phải là nên yêu nhau sao? Hôn ta làm cái gì!

01

Sau khi ta bị trọng thương để cứu đồ đệ, ta mới tỉnh ngộ.

Thì ra ta không phải nguyên chủ của tu chân giới này, mà là kẻ xuyên vào vai pháo hôi phản diện.

Đồ đệ của ta – Tạ Tinh Nhiên, chính là sư tôn của ta ở một ngàn năm trước.

Khó trách hai người lại dùng chung một khuôn mặt. Ta cứ tưởng là trùng hợp.

Hệ thống nói rằng: lần này ta bị thương, kim đan tổn hại, tu vi không thể tiến thêm.

Còn Tạ Tinh Nhiên thiên tư tuyệt đỉnh, tu luyện thần tốc.

Ta dần nảy sinh đố kỵ, nghiêm khắc trách phạt hắn, cuối cùng đào kim đan của hắn, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sư môn.

Ta: Nếu Tạ Tinh Nhiên lợi hại đến thế, ta chỉ thấy mừng thôi, ghen làm gì chứ?

Nhưng hệ thống không chấp nhận. Nó bảo nếu ta không đóng tròn vai phản diện, tuyến tình cảm của công thụ sẽ không thể phát triển, và ta sẽ không thể quay về thế giới ban đầu.

Còn chưa kịp nói xong, nó đã rút đi, để lại dòng điện trừng phạt.

Thế giới ban đầu ư? Đã trăm năm trôi qua, ta còn muốn quay lại làm gì.

Ta chẳng để tâm, nhưng vì cốt truyện đình trệ, thương thế của ta ngày càng nặng, đến mức hằng ngày nôn ra máu, sinh khí mong manh, mà hệ thống vẫn cứ phóng điện giật ta liên tục.

Nghĩ đến trăm năm khổ tu mới có được tu vi hóa thần, ta đành thỏa hiệp.

Ta thở dài. Dù sao, khuôn mặt của Tạ Tinh Nhiên ta vẫn thật sự yêu thích.

Sư tôn cao cao tại thượng không thể với tới, thì đồ đệ này… ta vẫn có thể nếm thử một chút.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, kim đan trên đan điền đau nhói, dòng điện xẹt qua khắp người, ta run rẩy, phun ra một ngụm máu.

“Sư tôn!”

Tạ Tinh Nhiên xông vào, đôi mắt đào hoa đỏ hoe, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống.

Ta gắng gượng chống tay lên giường, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra, kim đan chấn động dữ dội, đau đến suýt ngất.

“Sư bá nói có một suối lạnh có thể dưỡng kinh mạch, ta đưa người đi!”

Tông môn có một hàn tuyền trên núi sư tôn.

Sau khi sư tôn thoái vị, chúng ta mỗi người một ngọn núi, chẳng ai dám quấy rầy.

Một ngàn năm sau, Tạ Tinh Nhiên đã đổi tên thành Tạ Vô Vọng, là lão tổ vô tình đạo, ai nấy đều e sợ.

Nghe nói hắn đang bế quan, có lẽ ta vẫn còn cơ hội.

Tạ Tinh Nhiên đỡ ta ngồi dậy, nhét viên linh đan vào miệng ta, đầu ngón tay còn vương máu trên môi ta.

Ta lấy khăn lau sạch cho hắn:

“Hàn tuyền ở trên núi của… sư tổ ngươi, ngươi cõng ta đi đi.”

Núi Thương Ngô có cấm chế, không thể dùng phù truyền tống.

Thân thể ta tàn phế, bay cũng chẳng nổi nữa.

Tạ Tinh Nhiên đỏ bừng tai, cúi người ôm ta lên.

Hai má ta nóng rực.

Thực ra, ta đối với hắn đã nảy sinh tư tình.

Khi làm đồ đệ, ta thích sư tôn.

Giờ thành sư tôn, ta lại thích đồ đệ.

Ta cho rằng thủ phạm chính là gương mặt kia của Tạ Tinh Nhiên — đẹp đến mức ta chẳng thể nào kháng cự.

Chỉ tiếc, đây là thủy tiên văn, hai người bọn họ phải tự yêu chính mình.

Chậc, tự ngủ với chính mình, sao mà vui được?

Chi bằng… chia ta một người đi.

Scroll Up