Anh ấy bắt chéo chân.

Những dòng bình luận khựng lại một lúc, sau đó lập tức phủ kín cả màn hình.

【Chính anh bảo người ta nhìn, bị người ta nhìn đến * rồi chứ gì?】

【Đáng ghét, tôi thuộc phe thiếu gia thật–giả, không thể nhìn nổi cảnh này.】

【Không ai đẩy thuyền cặp này sao? Chị em ơi, món giả anh em mà chị thích nhất được bưng lên rồi đây. Ông anh hồ ly chuyên thả thính và cậu em ngây thơ mờ mịt được anh nuôi lớn từ nhỏ.】

“Tiểu Thần, em…”

Úc Hiện Dữ đang định nói gì đó, đột nhiên sắc mặt anh ấy thay đổi.

Sau một tiếng ma sát chói tai, Úc Hiện Dữ nhào về phía tôi.

Ầm!

Có thứ gì đó nổ tung bên tai tôi.

Tôi giống như bị cuốn vào máy giặt, lăn lộn mấy vòng trong lòng Úc Hiện Dữ. Cuối cùng đầu đập vào cửa kính, hai mắt tối sầm, ngất đi.

13

Lần nữa mở mắt đã là ba ngày sau.

Trong đầu tôi toàn là hình ảnh Úc Hiện Dữ lao về phía mình khi tai nạn xảy ra.

“Anh!”

Châu An ngồi bên giường nghe thấy động tĩnh, lập tức ngẩng đầu.

“Anh Úc?”

“Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh không biết lần này nguy hiểm thế nào đâu. Bác sĩ nói đầu anh suýt nữa đã đập trúng phần sau gáy.”

“Lần này anh và Tổng giám đốc Úc xem như gánh họa thay cho tên kia. Anh còn nhớ thằng họ Lý không? Chính là tên từng ra tay với Tống Trì Thanh. Nó cũng quyết cá chết lưới rách, nghe ngóng được chuyện mọi người sẽ đến tiệc sinh nhật rồi trực tiếp lái xe đâm tới.”

“Ai ngờ Tống Trì Thanh vốn không có mặt trên xe… Này, này, anh Úc, anh đi đâu vậy? Cẩn thận tay của anh, cánh tay anh bị gãy đấy!”

Tôi vừa ngồi dậy, trước mắt đã lúc đen lúc trắng.

Nhưng tôi vẫn cố gắng nói:

“Tôi phải đi tìm Úc Hiện Dữ.”

Khi tai nạn xảy ra, anh ấy đã bảo vệ tôi trong lòng.

Tôi còn bị thương thành thế này, càng không cần nói đến anh ấy.

Khi tôi xông vào phòng bệnh của Úc Hiện Dữ, trợ lý cũng đang ở đó.

Úc Hiện Dữ đang xem tài liệu.

Nghe thấy động tĩnh, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

Một lát sau, anh ấy khép tập tài liệu lại, dặn dò trợ lý mấy câu.

“Tỉnh rồi sao? Đầu còn đau không?”

“Khi đó anh chỉ lo bảo vệ cổ em, quên mất phải giữ em…”

Tôi nhào tới ôm Úc Hiện Dữ.

Úc Hiện Dữ tựa vào lòng tôi, vỗ nhẹ lên tay tôi như đang an ủi.

Lúc này tôi mới chú ý anh ấy đang ngồi trên xe lăn, hai chân còn được phủ một tấm chăn.

“Anh… chân của anh…”

“Không sao. Chúng ta đều còn sống, như vậy là tốt rồi.”

Sao lại thành thế này?

Tôi ngơ ngác nhìn Úc Hiện Dữ, tầm mắt dần mờ đi.

Úc Hiện Dữ lau nước mắt nơi khóe mắt tôi.

“Đừng buồn, chỉ là tạm thời thôi.”

“Chân anh ta vẫn khỏe lắm.”

Tống Trì Thanh dựa vào cửa.

“Chỉ gãy một chân, bó bột mà thôi. Chăm sóc tốt thì nhiều nhất chỉ để lại một vết sẹo, không thành người què được.”

“Úc An Thần, anh ta chỉ giả vờ đáng thương một chút mà anh đã tin. Sau này anh đấu lại anh ta bằng cách nào?”

Úc Hiện Dữ lạnh lùng liếc cậu ta một cái. Khi nhìn tôi, ánh mắt lại trở nên đặc biệt dịu dàng, lưu luyến.

“Sẽ khỏe lại thôi. Những người kia anh cũng đã xử lý sạch sẽ.”

Tôi bị gãy một cánh tay mà vẫn muốn tự mình chăm sóc Úc Hiện Dữ.

Kết quả gây ra không ít rắc rối nhỏ.

Sau đó Tống Trì Thanh thuê một hộ lý.

“Anh chưa tự hành mình chết thì sớm muộn cũng hành anh ta chết.”

Sau khi xuất viện, tôi vẫn giống như lúc ở bệnh viện, thỉnh thoảng lại sáp đến bên cạnh Úc Hiện Dữ.

Anh ấy đến phòng làm việc xử lý công việc.

Tôi sẽ ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc đọc tiểu thuyết.

Đọc một hồi, tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Trong lúc mơ màng, tôi có thể cảm nhận được Úc Hiện Dữ đẩy xe lăn đến, đắp chăn cho tôi.

Tống Trì Thanh quyết định ra nước ngoài.

Khi cậu ta nói tin này với tôi, tôi không nhịn được quay đầu nhìn cửa phòng làm việc.

Tống Trì Thanh cười.

“Không liên quan đến anh ta, là quyết định của chính tôi.”

“Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều, cũng chậm hơn quá nhiều. Muốn đuổi kịp Úc Hiện Dữ, có rất nhiều thứ tôi phải học bù.”

“Cũng nhắc nhở anh một câu, anh ta đang luộc ếch bằng nước ấm. Đừng để đến lúc bị người ta ăn sạch rồi vẫn còn nghĩ Úc Hiện Dữ thật sự là người tốt.”

“Nhưng tôi không định buông tha cho anh. Chờ tôi trở về.”

…Luộc ếch bằng nước ấm sao?

Trong chuyện tình cảm, đúng là tôi hơi chậm chạp.

Nhưng tôi có trợ thủ mạnh nhất, chính là những dòng bình luận.

Những nơi tôi không nhìn thấy, những chuyện tôi không biết, bình luận đều sẽ nói cho tôi.

Ví dụ như vừa rồi khi tôi ngủ, Úc Hiện Dữ không nhịn được, hôn lên ngọn tóc tôi một cái.

Nói thật, nửa đời trước của tôi, nơi nào cũng có bóng dáng Úc Hiện Dữ.

Một người mạnh mẽ lại thiên vị tôi như vậy, rất khó để tôi không nảy sinh chút suy nghĩ khác.

Luộc ếch bằng nước ấm sao?

Ai là con ếch còn chưa chắc đâu.

Tôi bĩu môi, đáng thương gõ cửa phòng làm việc.

“Anh, tối qua em gặp ác mộng.”

“Tối nay anh có thể ngủ cùng em không?”

14

Ngoại truyện Úc Hiện Dữ

Úc Hiện Dữ có rất nhiều đồ chơi.

Khi anh ra đời, ông bà nội tặng một căn biệt thự nhìn ra biển.

Ông bà ngoại tặng một chiếc du thuyền.

Thế là biệt thự và du thuyền trở thành đồ chơi của anh.

Năm bảy tuổi, bố mẹ đột nhiên ôm về một đứa bé.

“Đồ chơi mới sao?”

Scroll Up