“Hóa ra chỉ là sốt. Anh không biết đâu, hôm qua anh không đến, cái người kia lại đến tặng đồ cho anh. Không gặp được người thì cứ bám theo tôi hỏi mãi.”

“Cứ như một cục nước mũi dài vậy, khó khăn lắm tôi mới cắt đuôi được tên đó.”

Tôi thu ánh mắt đang dừng trên người ở ngoài cửa lại.

Vì vẫn còn sốt, giọng nói của tôi hơi khàn.

“Cậu chắc chắn mình đã cắt đuôi được Tống Trì Thanh sao?”

05

Không biết Tống Trì Thanh đã lần theo đến đây bằng cách nào.

Trong tay cậu ta xách một túi quýt.

Quýt là thứ duy nhất tôi từng nhận, cho nên lần này cậu ta lại mang quýt đến.

Châu An vừa nhìn thấy cậu ta đã xù lông.

Tôi ấn vai Châu An xuống.

“Đừng ồn ào ở đây, đầu tôi vẫn còn choáng.”

“Có một chuyện tôi cần cậu giúp.”

Trước khi đi, Châu An còn trợn trắng mắt với Tống Trì Thanh.

Thật ra khi gặp lại Tống Trì Thanh, tôi hơi chột dạ.

Bởi vì nếu không có màn giả bệnh lần này của tôi, có lẽ hôm nay Úc Hiện Dữ và cậu ta đã có thể nhận lại người thân.

Tên giả mạo không biết xấu hổ như tôi đã cướp đi cuộc đời vốn thuộc về Tống Trì Thanh, thậm chí còn tham lam mong khoảng thời gian này có thể kéo dài thêm một chút, rồi thêm một chút nữa.

Trong lúc tôi thất thần, Tống Trì Thanh đặt túi quýt lên đầu giường.

“Úc An Thần, tại sao anh lại cảm thấy áy náy?”

“Cái… cái gì?”

Tôi hỏi.

“Tôi bám theo Châu An tìm đến đây, đáng lẽ anh phải không vui. Tôi từng nghĩ anh sẽ ném quýt vào người tôi, chỉ tay ra cửa bảo tôi cút.”

“Nhưng mà…”

Tống Trì Thanh đột nhiên ghé sát lại.

Đôi mắt vô cùng giống Úc Hiện Dữ kia không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào tôi.

“Anh không làm vậy. Thậm chí anh còn không dám nhìn tôi.”

Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng người trước mặt mình là Úc Hiện Dữ.

Trước mặt Úc Hiện Dữ, tôi hoàn toàn không thể nói dối. Về cơ bản chỉ cần nhìn thấy cây thước phạt quen thuộc kia, tôi sẽ khai sạch tất cả.

Tôi há miệng, nhưng không nói được chữ nào.

Ngược lại còn bị thứ gì đó làm sặc, lập tức ho dữ dội.

Khi Úc Hiện Dữ bước vào, anh ấy nhìn thấy có người đang vỗ lưng giúp tôi thuận khí, người kia gần như đã ôm tôi vào lòng.

Tống Trì Thanh đứng dậy.

Khoảnh khắc cậu ta và Úc Hiện Dữ nhìn nhau, những dòng bình luận lập tức bùng nổ.

【Pháo hôi tính toán đủ đường, lúc thì giả bệnh, lúc lại bệnh thật thì có ích gì? Ngược lại còn khiến hai anh em gặp mặt sớm hơn.】

【Đôi mắt của thiếu gia thật giống mẹ đến thế, anh trai chỉ nhìn một cái là nhận ra được nhỉ?】

【Thiếu gia giả bị đuổi khỏi nhà chỉ có thể về quê bán quýt thôi.】

Tim tôi hẫng một nhịp.

Nhưng hai anh em ruột nhanh chóng dời mắt đi.

Một người không ở lại lâu, chào một tiếng rồi rời đi.

Người còn lại bước đến trước giường tôi.

Ánh mắt Úc Hiện Dữ nhìn tôi hơi kỳ lạ, khiến lông tơ trên cánh tay tôi dựng cả lên.

“Anh?”

“Muốn ăn gì? Anh bảo dì làm rồi mang đến.”

Úc Hiện Dữ dường như vẫn chẳng khác gì ngày thường.

06

Tối hôm đó, tôi gặp một cơn ác mộng.

Tôi mơ thấy mình bị giữ chặt để lấy máu, Úc Hiện Dữ nhanh chóng phát hiện tôi không phải em ruột của anh ấy.

Anh ấy đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, nụ cười chế giễu mà tàn nhẫn.

“Chẳng trách lại là một kẻ vô dụng. Nhà họ Úc sẽ không cần loại hàng giả vô dụng như cậu.”

Tôi bị đuổi khỏi nhà, sau đó lại gặp Tống Trì Thanh.

Từng lá thư tình bị ném vào người tôi.

Tống Trì Thanh cúi xuống, bóp cằm tôi.

“Anh trộm mất cuộc đời của tôi, còn giả vờ giả vịt chạy đến làm vị cứu tinh. Nhìn tôi yêu anh, trong lòng anh thấy sung sướng lắm phải không?”

Tôi liên tục lắc đầu, muốn nói không phải.

Hình ảnh trước mắt thay đổi, tôi bị ném vào một vườn quýt.

Tôi chỉ có thể ngày qua ngày hái quýt, bán quýt, cuối cùng bị quýt nhấn chìm.

Tôi mồ hôi đầy đầu, bật ngồi dậy.

“Tiểu thiếu gia, cậu tỉnh rồi sao?”

Dì giúp việc thu dọn đồ đạc của tôi.

“Chúng ta nên về nhà rồi.”

Chỉ là bị sốt, không có lý do gì cứ nằm mãi trong bệnh viện.

Tôi nhắn tin cho Châu An, hỏi cậu ta đã giúp tôi bán được bao nhiêu.

“Anh Úc, lần trước tôi quên hỏi, anh nhìn trúng thứ gì nên muốn mua vậy?”

“Anh trai cưng anh như thế, thật sự thiếu tiền thì anh có thể xin anh ấy mà. Không được nữa thì tôi cũng tích góp được ít tiền riêng, có thể đưa hết cho anh. Những chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn này anh khó khăn lắm mới sưu tập đủ, bán hết thì đáng tiếc lắm.”

“Hạ giá một chút cũng được, cứ treo bán ba ngày. Bán được bao nhiêu thì cố bán bấy nhiêu.”

Tôi cúp máy, lại kiểm tra số dư tài khoản.

Vẫn chưa đủ.

Ngày thứ hai sau khi khỏi bệnh, tôi quay lại trường.

Tôi từ chối vài buổi tụ tập nhàm chán, định một mình đi dạo xung quanh.

Không ngờ lại bắt gặp Tống Trì Thanh.

Cậu ta bị mấy người giữ chặt, kéo về phía rừng cây nhỏ.

“Người bị đăng lên tường confession của trường là mày đúng không?”

“Quả nhiên toàn mùi nghèo kiết xác. Chỉ bằng mày mà cũng tưởng thiếu gia Úc sẽ để mắt tới à?”

“Mày có biết chỉ cần tao nói một câu, mày sẽ phải cút về quê bán đống quýt thối của mày không?”

Tôi dừng bước.

Người ra tay trông hơi quen mắt.

Khoảng thời gian trước, vào sinh nhật tôi, cậu ta từng tặng quà, nhưng tôi không nhớ nổi tên.

Scroll Up