Thuận tay nhấc luôn Tống Dã đang cọ tôi ném ra ngoài cửa.
“Canh cửa. Anh không chờ được nữa.”
Tống Dã: “……”
“Anh… anh rõ ràng nói yêu là kìm chế mà…
Không, anh lừa em!
Mở cửa! Anh có bản lĩnh cưỡng ép yêu thì anh có bản lĩnh mở cửa ra! Hu hu anh ăn một mình!”
Tống Tranh đúng là có “dịch vụ” thật.
Ban đầu tôi rõ ràng là kiên quyết từ chối, không biết từ lúc nào…
Tóm lại, một đêm hỗn loạn đã trôi qua.
Sáng dậy, đuôi của Tống Tranh vẫn quấn quanh eo tôi.
Tôi vừa động một cái, cậu lại dùng đuôi kéo tôi về, rồi ôm chặt lấy.
Ngoài cửa là giọng Tống Dã đã khản đặc:
“Chị dâu mở cửa, em là anh của em.
Anh ơi anh rõ ràng bảo em muốn gì anh cũng cho, sao tới chị dâu lại không tính nữa…”
Tôi chọc chọc vào chóp tai nhọn của Tống Tranh:
“Hình như nó ngoài kia kêu suốt đêm, thật sự không sao chứ?”
Đêm qua tôi mệt quá, nhắm mắt một cái là ngủ say.
Giờ ngủ đủ mới phát hiện Tống Dã còn ngoài kia gọi.
Tống Tranh ôm tôi chặt hơn, hôn nhẹ lên mặt tôi, giọng đầy thỏa mãn:
“Đừng quan tâm nó.
Anh em ruột, rõ ràng sổ sách, vợ thì không cho mượn.”
À, tới lúc này thì bắt đầu “anh em ruột, rõ ràng sổ sách” rồi.
Lúc hai cậu bàn nhau “giam” tôi thì còn hẹn hò mỗi người một ngày.
Giờ thì ai nhanh tay người ấy được phải không?
Tống Nộn Điệp sau khi nghe xong tình hình thì chống tay lên cái “râu” không hề tồn tại dưới cằm, trầm ngâm:
“Cứ có cảm giác sau này sẽ có cảnh ‘chị dâu đừng quay đầu, anh là anh của em’.
Tống Dã thằng nhóc đó không phải kiểu chịu thua đâu.”
Tôi đẩy cô bé ra cửa:
“Thôi đi, loạn đủ rồi, đừng tới góp loạn nữa có được không?”
Ai dè cô bé nắm chặt tay tôi, không vui:
“Góp loạn gì chứ? Em tới đây để diễn cảnh ‘chị ơi đừng quay đầu, em là Tống Tranh’ đấy nhé!”
Tôi cạn lời.
Tôi thực sự không muốn “bách hợp” đâu!
Tay trái không rút ra được, tôi bất lực giơ tay phải lên định dọa đánh.
Tính hù cho cô bé buông ra để đóng cửa.
Kết quả cô bé chộp luôn tay phải tôi, hít một hơi thích thú:
“Chị ơi chị biết không, khi chị định đánh em, trước tiên em cảm nhận được không phải là bàn tay chị, mà là mùi hương của chị.”
Tôi gào lên:
“Tống Nộn Điệp! Em điên rồi sao?
Tôi… tôi khỉ Tống Nộn Điệp, đừng hôn nữa, mau buông tôi ra!”
Tống Dã trở về, nhìn thấy cảnh này, mặt tối sầm, nghiến răng:
“Anh dạy em toàn sai. Đối với thứ mình thích phải mạnh tay đoạt lấy mới đúng.
Em nhường nhịn, cuối cùng không chỉ anh trai đi trước, giờ đến Tống Nộn Điệp cũng cưỡi lên đầu em rồi!”
Thế là cậu cũng dùng đuôi quấn lấy tôi, tham gia “đội hôn hít”.
Tôi khóc.
Lời khuyên chân thành trong đời: đừng tùy tiện nhặt người về nuôi.
Sẽ biến thành hỗn loạn.
Vẫn là mèo chó thuần chủng tốt hơn, chẳng bao giờ động ý xấu với chủ.
Giọng Tống Dã vang bên tai:
“Chị ơi, em cũng là chó con thuần chủng! Chỉ đơn thuần thích chị thôi!”
Tống Tranh: “Anh cũng có thể là…”
Tống Nộn Điệp: “Làm chó con? Em cũng được.”
Tống Tiểu Sinh: “Thế… em…”
“Tất cả cút cho tôi!”
Hoàn