Tôi nhắm mắt, cố lấy lại bình tĩnh sau cú sốc thị giác:

“Không cần, mang thẻ lương lại rồi cút.”

Tống Dã không phục, chu mỏ chui vào lòng tôi, chiếc đuôi đen vẫy vẫy phía sau.

Cửa kách một tiếng mở, Tống Tranh bước vào tay bưng sữa, đối mặt ngay với… mông của Tống Dã.

Tống Tranh: “……”

Ánh mắt Tống Tranh chợt tối lại, đôi mắt nheo hé lộ vẻ nguy hiểm:

“Tống Dã, nếu mông không muốn nữa để anh giúp chặt đi, làm thành mông vịt kho cho chó ăn.”

Tống Dã: “Hu hu, đừng mà anh ơi~”

Tống Tranh bảo Tống Dã ra ngoài chỉnh đốn xong rồi mới được vào.

Tống Dã dù bực cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn đi ra.

Tống Tranh đưa ly sữa cho tôi, rồi ngồi xuống ghế cạnh bàn trang điểm.

Sắc mặt cậu nghiêm túc, mở miệng:

“Mấy ngày này đừng một mình về nhà. Tan làm tôi với Tống Dã sẽ thay nhau đón em.”

Tôi xua tay: “Không cần.”

Hai người này bề ngoài một người còn nổi bật hơn một người, tới công ty đón tôi vài lần là tôi không dám tưởng tượng lời đồn sẽ thành cái gì.

Đến lúc đó đừng nói là tôi bao nuôi hai người mẫu nam, chúng tôi làm ăn còn phải giữ tiếng tăm nữa chứ!

Có vẻ Tống Tranh hiểu nỗi lo của tôi, cậu giải thích:

“Vậy thì đợi ngoài cổng công ty, không vào trong.

Em còn nhớ mấy ‘chó tinh’ mấy hôm trước em thấy không?”

Tôi gật đầu.

Nhớ chứ, mở cửa ra thấy cả đám đàn ông cởi trần, chuyện đó ai quên cho nổi?

“Bọn họ bị bọn buôn chó bắt.

Bọn buôn đó hơi đặc biệt, là loại ác ma hạ đẳng.

Vì tôi cứu bọn chó tinh, con ác ma ấy đang tìm tôi khắp nơi, tôi sợ hắn ra tay với em.”

Tôi nghe mà sững người, thật đúng kiểu huyền huyễn.

Succubus, chó tinh, giờ lại xuất hiện ác ma.

Thế giới này điên rồi sao, hay do tôi quá bảo thủ, sao loài gì cũng xuất hiện hết vậy…

“Được rồi, tôi biết rồi, vậy hai cậu thay nhau tới đón.

Không cần đứng ngoài cổng, cứ vào thẳng văn phòng, ở cạnh tôi làm việc, bảo vệ sát bên.”

Đùa chứ, danh tiếng có quan trọng bằng mạng sao?

Không được, tôi còn phải thuê thêm hai vệ sĩ khoẻ mạnh nữa mới yên tâm.

Tống Dã thay xong đồ, hớn hở lao vào:

“Hay quá! Có thể 24 giờ ở bên chị rồi!”

Cái thằng này, lạc quan đến mức có chút ngốc nghếch thật.

Đúng như tôi dự đoán.

Sau một tuần hai anh em thay nhau đi cùng, tin đồn trong công ty đã bắt đầu hình thành.

“Giám đốc Tống ghê thật, hai người mẫu nam thay phiên nhau hộ tống.”

“Hình như lại còn là hai anh em nữa, dáng người, gương mặt, quả là cực phẩm.”

“Giám đốc Tống thế này thì quá đáng quá. Đây là công ty, hơn nữa cô ta là phụ nữ, sao có thể không biết xấu hổ như thế Ţũ̂₎!”

“Phụ nữ thì sao? Ồ, đàn ông gọi người mẫu thì là phong lưu, phụ nữ thì là không biết xấu hổ. Ông già, tôi khuyên ông đừng nhiều chuyện.”

“Tôi chỉ nói vậy thôi, sao phải căng như thế?”

“Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, đàn ông các người sao mà không chịu nổi đùa thế?”

Cửa văn phòng được Tống Dã khép lại, tiếng bên ngoài bị ngăn cách.

Cậu tiến lại gần tôi, đuôi thả ra, lạnh lạnh quấn quanh tay tôi, rồi nhét đầu đuôi vào tay tôi.

Cậu cười híp mắt: “Để chị cầm cho đỡ stress.”

Được thôi.

“Chị ơi, chị có thể nói với họ là em là bạn trai chị không? Từ ‘người mẫu nam’ nghe khó chịu quá.”

Cậu làm nũng, sà lại hôn lên mặt tôi.

Tôi nhéo đuôi cậu một cái, đẩy ra:

“Giờ làm việc, không được làm nũng.”

Tống Dã ấm ức ngồi sang một bên, đeo tai nghe chơi game.

Ngày hôm sau, người tới là Tống Tranh.

Cậu cũng nghe thấy mấy lời đó, nhíu mày hỏi tôi:

“Em không định xử lý tin đồn sao? Họ nói khó nghe lắm.”

Tôi vừa nhìn tài liệu vừa ngẩng đầu:

“Nơi nào có người là có lời đồn. Dù bề ngoài không cho nói, họ vẫn sẽ nói sau lưng.

Thà cứ mặc họ nói, tôi còn có thể nghe xem tin đồn phát triển tới đâu.”

Dự án mới rất phức tạp, vốn và các quy trình đều không thuận lợi.

Tôi hơi lo lắng, đưa tay ra với Tống Tranh.

Tống Tranh: “……”

Tôi: “Đưa đuôi cho tôi, cầm để giảm stress.”

Tống Tranh: “……”

Tống Tranh im lặng rất lâu mới đưa đuôi cho tôi.

Đuôi của cậu to hơn đuôi Tống Dã, nhưng vảy thì vẫn tinh xảo như nhau.

Tôi gảy gảy mấy cái không gảy nổi, khít chặt không một khe hở.

Vừa nghĩ cách vừa bóp bóp đuôi.

Hơi thở Tống Tranh dần gấp gáp.

Tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy cậu đang ngẩn ngơ nhìn mình, ánh mắt nóng bỏng như sắp mất kiểm soát ngay giây sau.

Tôi giật mình, vội buông đuôi ra:

“Xin lỗi…”

Hôm qua bóp đuôi Tống Dã cũng không sao, sao Tống Tranh phản ứng dữ thế?

Tống Tranh khẽ thở ra, bàn tay buông thõng bên người vô thức nắm chặt lại, giọng khàn khàn:

“Không sao, là tôi phản ứng hơi lớn.

Bình thường… nhịn lâu quá…”

Tôi xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, không hiểu sao cậu lúc nào cũng phải nhịn.

“Cậu không thể tự… làm cho đỡ sao? Phải thành ra thế này à?”

Lúc nào cũng nhịn không tốt cho sức khỏe đâu?

Cơ thể succubus khác con người ở chỗ nào à?

Scroll Up