Tôi còn tưởng cậu ta thật sự thay đổi.

Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem tài liệu, cảm thấy đầu hơi đau.

Tối nay không về nhà ngủ nữa, đi thuê khách sạn cho xong.

Điện thoại “ting” một cái, tôi cầm lên xem, là tin nhắn của Tống Tranh.

Tống Tranh bình thường hơn Tống Dã, rảnh rỗi không có chuyện chính sẽ không tìm tôi.

“Tiểu thư, cô có biết tỉ lệ giữa trứng gà, sữa và kem khi làm bánh tart không?”

Đây là định chuẩn bị trà chiều cho tôi?

Tôi: “Không biết nè, cậu lên mạng tìm xem?”

Tống Tranh: “Tôi tìm rồi, nhưng tỉ lệ của tôi hình như vẫn không được chuẩn.

Tiểu thư có thể làm mẫu cho tôi được không? Tôi dùng ‘tỉ lệ’ của cô được không?”

Tôi: “……”

Khoan đã, cậu hỏi cái gì?

Cái gì mà “dùng tỉ lệ” của tôi…

Là tôi nghĩ quá hay cậu…

Tôi chịu rồi.

Hai tòa “cao ốc” này gió lùa khắp nơi.

Tin nhắn của Tống Tranh làm tôi hoàn toàn mất hứng về nhà.

Tôi gọi Tống Tam tới ở khách sạn cùng mình.

Đúng rồi, Tống Tam.

Là cô bé tôi nhận nuôi.

Hồi mới nhặt Tống Tranh và Tống Dã về, tôi gọi hai cậu là Tống Nhất và Tống Nhị.

Nhưng hai cậu bảo khó nghe quá, như NPC.

Thế là tự đổi tên.

Tống Tam bây giờ cũng đổi, thành Tống Nộn Điệp.

Tôi nói: “Em là con gái mà lấy tên ‘Tống Nộn Điệp’ (tặng bố) có phải hơi thô tục không?”

Tống Nộn Điệp đáp:

“Chị không hiểu đâu, cái tên này thẳng thắn, có tính tấn công, rất mạnh.”

Thôi được.

Giờ Tống Nộn Điệp đang nhìn tôi đầy tám chuyện:

“Chị bảo hai anh kia biến thái á? Biến thái kiểu gì?”

Cô bé còn hả hê:

“Chị, em bảo rồi mà, succubus với succubus, loài này nghe thôi đã thấy không đàng hoàng, chị còn nuôi bên cạnh, giờ xui chưa.

Hay chị thu luôn cả hai đi, dù sao bọn họ cũng chết tâm với chị rồi.”

Tôi nằm dài ra, như mất hết hy vọng:

“Đừng nói mấy câu vớ vẩn đó.”

Thu luôn à, giờ chưa thu mà họ đã tính chuyện trói buộc rồi, thu thật còn không biết họ định làm gì tôi nữa.

Tống Nộn Điệp cũng bò lên giường, cúi xuống nhìn tôi, bất ngờ hôn nhẹ lên má tôi:

“Chị, em phát hiện chị đẹp thật đấy, bảo sao hai anh kia sinh tâm tư.

Em mà là con trai, ngày nào cũng ở cạnh chị, em chắc cũng yêu.”

Cô bé sờ cằm, trầm ngâm:

“Không đúng, hừm… hình như giờ em cũng yêu rồi. Dù em là con gái, nhưng chuyện tình cảm thì giới tính không cản trở lắm.”

Tôi hoảng hốt che mặt.

Mẹ nó, chẳng phải tôi cầm kịch bản “bị bố mẹ bỏ rơi, cô độc cả đời” sao?

Sao nuôi vài người lại thành kịch bản “ai cũng yêu tôi” thế này?

Không muốn đâu, tôi vừa không muốn yêu đương, cũng không muốn “bách hợp” mà!

Tôi khóc.

Tống Nộn Điệp lại chồm tới hôn lên nước mắt tôi:

“Mặn mặn.

Nhưng chị, chị thơm lắm.”

Tôi bật người dậy như cá chép, xỏ giày chạy luôn.

Người thì không có ai dựa được, đành tìm về với đám mèo chó của mình.

Nhưng mở cửa căn hộ ra, lại thấy cả đám đàn ông cởi trần.

Tôi: “……”

Đám đàn ông: “……”

“Tụi… tụi cậu?”

Đám đàn ông: “!”

Một trận gà bay chó chạy sau đó, trong phòng xuất hiện hơn chục con chó to.

Có Golden Retriever, có Border Collie, có Samoyed, còn có cả xe ghế… khụ khụ xin lỗi, là Greyhound.

Hỏi ra mới biết, đây là mấy con chó Tống Tranh mới nhận nuôi.

 

Đầu tôi càng đau:

“Chẳng phải sau khi lập quốc không cho phép thành tinh nữa sao?”

Con Golden cười híp cả mắt, đi tới:

“Xin lỗi chị-chan nha, chị đừng trách anh Tống, là tụi em xin anh ấy nhận nuôi đó.”

Tôi cạn lời.

Xin hỏi: đột nhiên phát hiện người mình coi như chó nuôi bấy lâu, lại quay ra nuôi hẳn một đàn chó khác, thì phải làm sao?

Trong phòng im phăng phắc, cửa đột nhiên bị mở từ ngoài.

Tống Tranh xuất hiện ở cửa.

Nhìn đám “mỹ nam” vây quanh tôi, sắc mặt cậu ta lập tức sầm xuống:

“Không về nhà là tới tìm bọn họ à?

Anh với Tiểu Dã còn chưa đủ thỏa mãn em sao?”

Cái gì mà thỏa mãn không thỏa mãn, cậu có biết mình đang nói cái gì không hả!

Tống Tranh đưa tôi về nhà.

Trên đường cậu ta không nói một lời, vẻ mặt vừa tức vừa nghiêm, làm tôi cũng không dám mở miệng từ chối.

Tôi không dám nhìn thẳng, chỉ len lén liếc qua gương chiếu hậu trong xe.

Cảm giác mặt cậu hơi đỏ, mà càng lúc càng đỏ.

Trong lòng tôi cảnh giác, lặng lẽ xê người sang bên, giữ khoảng cách với cậu.

Xe chạy vào ga-ra, tôi còn chưa kịp chạy thì đã bị cậu túm lấy, bế lên luôn.

Scroll Up