Tôi giơ chân đá thẳng cậu ta xuống giường:
“Cút ra ngoài.
Lần sau còn dám như vậy tôi thiến cậu.”
Tống Dã nhìn tôi với vẻ đầy tổn thương:
“Chị ơi, lúc chị bảo em ủ chăn giúp chị thì đâu có lạnh lùng như thế này.”
Khác gì nhau chứ.
Tôi chỉ muốn với cậu ta trao đổi một chút nhiệt – lạnh về mặt vật lý, còn cậu lại muốn cùng tôi thám hiểm sinh học.
Tống Dã cãi lại:
“Không phải! Em cũng chỉ muốn vận động vật lý thôi mà!”
Tôi không thèm nghe, chỉ thẳng ra cửa:
“Cút.”
Tối chín giờ Tống Tranh mới về tới nhà.
Tôi gọi cậu lại bóp vai cho mình, tiện thể kể luôn chuyện Tống Dã làm bậy ban ngày.
Động tác của Tống Tranh hơi khựng lại, giọng lạnh lùng vang bên tai:
“Xin lỗi, lát nữa tôi sẽ đi dạy nó.”
Tôi ngửa đầu nhìn gương mặt cậu, đưa tay chạm nhẹ:
“Vẫn là cậu ngoan.”
Chó thì phải thế này, nghe lời chủ, không nảy sinh một chút tâm tư khác.
Tống Tranh mấy năm nay, tai và đuôi đều luôn thu vào.
Từng cử chỉ chẳng khác gì con người thuần chủng.
Trong nhà mọi thứ đều do cậu quản, kể cả ba mươi sáu con chó nhỏ và hai mươi tám con mèo nhỏ của tôi.
So với một con thú cưng, trong lòng tôi cậu giống quản gia hơn.
Tôi rất hài lòng, quyết định xoa đầu để thưởng cho cậu.
Đúng lúc công việc căng thẳng, vuốt ve “chó” một chút là cách thư giãn tốt nhất.
Tống Tranh vẫn mặc vest, sơ mi cài kín tận cổ.
Dù quỳ một gối trước mặt tôi, lưng vẫn thẳng, trông chính tắc vô cùng.
Tôi xoa đầu cậu, ra lệnh:
“Tai, đưa ra cho tôi.”
Đôi tai lâu không thấy của Tống Tranh được cậu thả ra — lông mềm, nhọn nhọn, giấu trong tóc, đáng yêu vô cùng.
Sờ vào còn mềm mịn, cực kỳ thích.
Tôi đang mê mẩn cách giải tỏa stress này thì tay bị Tống Tranh nắm lấy, khẽ cắn một cái.
Tôi: “……”
Đuôi mắt Tống Tranh ửng hồng, trong mắt dâng trào, hơi thở nặng nề.
Cậu hỏi khẽ:
“Có thể… hôn cô được không?”
Đùa cái gì chứ.
Đương nhiên là không thể rồi!
Làm gì có chuyện chó với chủ lại hôn nhau?
Hai anh em nhà này điên rồi sao?
Hay là Tống Tranh cũng đang vào kỳ phát tình?
Tôi tát Tống Tranh một cái, nói với cậu ta y như đã nói với Tống Dã:
“Cút ra ngoài.”
Nhưng Tống Tranh lại mím môi, đưa nốt má bên kia tới trước mặt tôi:
“Bên này cũng phải.”
Tôi: “……”
Không phải, ai cài đặt cho hai anh em nhà này thành thế này vậy?
Hai cậu lén lút ra ngoài tìm người khác rồi à?
Tôi nổi giận:
“Cút đi, bị ai đánh cho sướng thì đi tìm người đó, quấy rầy tôi làm cái quái gì?”
Tống Tranh nhíu mày:
“Không có người khác.”
Tôi: “Tôi tin cậu mới là lạ đấy.”
“Cút ra ngoài, mấy ngày tới đừng để tôi nhìn thấy cậu, cả đứa em cậu nữa.”
Tôi nhặt Tống Dã và Tống Tranh về khi mới tám tuổi.
Vì hoàn cảnh gia đình, tôi sống một mình, nên hay nhặt mấy con mèo con chó về bầu bạn.
Nhặt được hai cậu này hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Lúc đó thấy đuôi nhọn nhọn, tai cũng nhọn nhọn, tôi còn tưởng là động vật biến dị nào.
Đem về nhà rồi, hai cậu mới nói với tôi, bọn họ là succubus.
Hồi ấy tôi biết gì succubus với chẳng succubus.
Có tai có đuôi thì cứ coi như chó mà nuôi thôi.
Huống chi hai cậu còn có tay có chân, bóp vai bóp chân cho tôi thì còn gì hợp hơn.
Suốt mười năm đều như vậy.
Ai mà ngờ hai tên đó lại đồng loạt lên cơn chứ.
Tôi khổ sở gãi đầu, lẩm bẩm:
“Hay là… thả hai cậu ấy tự do?”
Dù sao tôi cũng đã trưởng thành, mấy năm gần đây quen nhiều bạn bè, không còn cần bầu bạn đến vậy.
Dù gì cũng khác loài, không thể lúc nào cũng nhốt bọn họ trong xã hội loài người.
“Hơn nữa nhìn trạng thái hiện giờ của hai người, chắc đến tuổi giao phối rồi…
Khỉ thật, nghĩ càng nhiều càng bực!”
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy thả hai cậu tự do có lẽ tốt hơn.
Thế là tối hôm đó, tôi đến tìm Tống Tranh.
Vừa đi tới cửa, chưa kịp gõ đã nghe tiếng tranh cãi bên trong.
“Anh rốt cuộc có làm được không? Không thì để em làm!
Cô ấy đã trưởng thành rồi, sao anh còn không ra tay?
Em không muốn trở thành succubus không ai thèm, bị succubus khác cười nhạo hu hu.
Em vào kỳ phát tình sắp nổ tung rồi, cô ấy lại chỉ thấy em ấm ấm, em hận cô ấy là khúc gỗ!”
Giọng kia là Tống Tranh.
Khác hẳn chất giọng trong trẻo ôn hòa thường ngày, lúc này nghe nghiến răng nghiến lợi:
“Câm miệng! Em tưởng anh không muốn à?
Nếu không phải để tuân thủ những quy tắc lễ nghi chết tiệt của loài người, anh đã trói cô ấy ở nhà, ngày ngày…”
Tôi: “……”
Không phải, hai cậu…
Đang nói cái quái gì vậy!