Kỳ Triệt muốn trốn đi, nhưng không đi được, vì chân tôi đang đặt trên đùi anh.

Cả người anh cứng ngắc, lại không dám dùng sức.

Tôi như không nhìn thấy sự quẫn bách của anh, tự mình mở miệng:

“Chồng nhà người ta đều ăn mặc tinh tế, lịch sự. Chỉ có anh, ngày nào cũng mặc qua loa tùy tiện.”

Kỳ Triệt mím môi:

“Tiền đều cho em rồi.”

“Em biết mà.”

Tôi bất mãn làm nũng:

“Nên em vẫn luôn muốn gọi anh bớt chút thời gian đi mua sắm với em, mua đồ cho anh đó. Sao lần nào anh cũng không chịu nghe em nói, là không có thời gian đi cùng em sao?”

Kỳ Triệt bỗng ngẩng đầu, nhìn tôi chăm chú:

“Điều em vẫn luôn muốn nói với anh là chuyện này?”

“Đúng vậy.”

Tôi nói cực kỳ đúng lý hợp tình, hoàn toàn không thấy chột dạ:

“Chồng không tin em à?”

Anh bỗng cười khẽ một tiếng, giọng mang mấy phần bất lực phải nhẫn nhịn:

“Em cứ tha hồ hành anh đi.”

“Em dám nói, anh dám tin.”

“Nhưng nếu thứ em muốn là chuyện khác…”

Kỳ Triệt nhắm mắt rồi mở ra, không hề che giấu dục vọng chiếm hữu đang cuộn trào:

“Anh không cho được, cũng tuyệt đối không thể cho. Dưa hái xanh ngọt hay không, anh cũng nhất định phải ăn.”

16

Trung tâm thương mại người đến người đi, không khí ồn ào náo nhiệt.

Tôi bỗng nghiêng đầu hỏi anh: “Chồng ơi, anh tin số mệnh không?”

Kỳ Triệt nghiêng đầu: “Số mệnh kiểu gì?”

Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Là kiểu số mệnh mà em không thích à?”

Tôi khẽ gật đầu: “Ừm.”

Kỳ Triệt không hề để tâm:

“Anh sẽ bảo vệ em, để số mệnh mãi mãi không tìm thấy em.”

Tôi cố ý đi chậm lại, tụt sau anh hai bước.

Phía trước là bóng lưng rộng lớn thẳng tắp của Kỳ Triệt, vững vàng lại đáng tin.

Trong thoáng chốc, tôi nhớ tới lần đầu gặp anh.

Khi đó, anh cũng đi phía trước như vậy.

Vững vàng chắc chắn, từng bước từng bước đưa tôi đang hoảng loạn bất an về nhà.

17

Rất nhiều năm sau.

Kỳ Triệt vẫn không hiểu tại sao khi đó rõ ràng tôi muốn chia tay anh, nhưng lại đột nhiên đổi ý.

Mãi tới khi Kỳ Triệt vì một trận cúm nặng mà nhập viện, tôi nhìn công chính hiếm khi yếu ớt nằm trên giường bệnh.

Trong lòng cảm khái, nhất thời lỡ miệng.

Kỳ Triệt lộ ra vẻ mặt ghê tởm: “Em tưởng bọn anh là một đôi?”

Tôi chột dạ:

“Khi đó em đã câu được anh rồi, nhưng em tưởng anh trai em thích anh.”

Tôi còn chưa kịp nói thật ra là do tôi hiểu lầm, Tạ Vị Kinh căn bản không thích anh.

Kỳ Triệt nghiến răng, đột nhiên chắc chắn nói:

“Em không hiểu lầm.”

“Anh cảm thấy cậu ta đúng là thích anh.”

“Cậu ta thường xuyên xuất hiện bên cạnh em là để chia rẽ chúng ta. Em tránh xa cậu ta ra một chút.”

Tôi: “?”

Cửa phòng bệnh bỗng vang lên tiếng gõ.

Không biết Tạ Vị Kinh đã tới từ lúc nào.

Cậu ấy tựa vào khung cửa, trong tay xách trái cây, mặt không cảm xúc nhìn chúng tôi.

Kỳ Triệt: “…”

Sắc mặt anh lúc xanh lúc đỏ:

“Anh nói vừa rồi anh bị ma nhập, em tin không?”

Tạ Vị Kinh cười lạnh:

“Nể mặt em trai tôi mới hiếm hoi tới nhìn anh một cái, sao anh không bệnh chết luôn đi?”

Cậu ấy vẫy tay với tôi, cười dịu dàng:

“Lại đây với anh. Công ty mới tuyển mấy thực tập sinh trẻ tuổi đẹp trai, có muốn anh dẫn em đi gặp không?”

Scroll Up