“Em và Kỳ Triệt chia tay, anh đừng trách em nữa, được không?”
Tạ Vị Kinh sững ra, sắc mặt chẳng hiểu sao hơi đỏ, vành tai cũng lặng lẽ nóng lên, giọng vụng về:
“Ừ, em ngoan. Em còn nhỏ, đừng để đàn ông xấu lừa.”
“Theo anh về nhà, sau này sẽ gặp người tốt hơn.”
Cậu ấy dừng một lát, lại bổ sung một câu, giọng nhẹ đi:
“Còn nữa, nói chuyện cho đàng hoàng, làm nũng cái gì.”
Tôi chớp mắt, hơi vô tội:
“Em đâu có làm nũng.”
Cậu ấy là thụ chính mà. Tôi thái độ tốt một chút chẳng phải là điều nên làm sao?
11
“Sao cậu ta cứ tới tìm em mãi vậy?”
Kỳ Triệt chọn đúng thời điểm không thích hợp để dạy dỗ tôi, nghiến răng nghiến lợi.
Tôi ngắt quãng giải thích:
“Cậu ấy là anh trai em, tới thăm em thì có gì không đúng?”
“Ha.”
Kỳ Triệt cười lạnh, càng thêm mạnh tay:
“Anh trai kiểu gì? Hai người có chút máu mủ nào đâu.”
“Anh trai nào hơi tí lại chuyển tiền cho em? Tặng nhà tặng xe, đến quần áo cũng hận không thể tự tay mua cho em?”
Anh áp sát, đường nét áp bức lại đẹp trai tới nghẹt thở:
“Chỉ có loại anh trai lòng dạ không trong sáng như anh mới làm vậy thôi.”
Tôi chịu không nổi ánh mắt đầy chiếm hữu của anh, dời mắt không dám đối diện.
Lời muốn nói ngậm trong miệng thế nào cũng không mở ra được.
Tôi hạ quyết tâm, đưa tay chống lên vai Kỳ Triệt, ngăn động tác của anh.
Giọng tôi nghiêm túc:
“Kỳ Triệt, em có chuyện muốn nói với anh.”
Tôi đã rất lâu không gọi tên anh.
Làm nũng thì gọi chồng, ăn vạ thì gọi anh.
Như đoán trước được điều gì, Kỳ Triệt đột nhiên cúi xuống hôn tôi, chặn sạch lời tôi muốn nói:
“Thôi, em không thích nghe thì không nói nữa.”
“Sau này tránh xa bọn họ ra. Anh không đồng ý hôn nhân mở.”
“Em muốn nói…”
Kỳ Triệt ngắt lời:
“Đúng rồi, không phải em chê chỗ này ở không thoải mái sao?”
“Anh mua nhà mới rồi, trang trí bố trí đều theo sở thích của em. Mai anh dẫn em đi xem.”
Tôi: “Em không muốn…”
“Vậy là muốn xe?”
Kỳ Triệt sáp lại gần, đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ lấy lòng rất rõ:
“Chiếc xe em thích còn phải đợi thêm chút nữa. Cho anh chút thời gian, rồi cũng sẽ mua.”
“Không phải, Kỳ Triệt, anh nghe em nói.”
Kỳ Triệt không cho tôi cơ hội nói một câu hoàn chỉnh.
Anh đột nhiên đứng dậy.
“Em ngủ đi, công ty có chút việc, anh phải đi.”
Bây giờ là hai giờ sáng. Màn đêm ngoài cửa sổ còn nặng nề hơn cả sự im lặng trong phòng.
Kỳ Triệt đứng bên giường mặc quần áo, quần lỏng lẻo mắc ở eo hông săn chắc, phần thân trên đầy những vết cào loang lổ do tôi để lại.
Anh đi rất nhanh, như đang trốn tránh, thậm chí không hôn tôi một cái rồi mới rời đi.
Một người xưa nay ung dung lạnh lùng, giờ bóng lưng lại có mấy phần chật vật.
Tôi thở dài, vậy để mai nói sau.
Nhưng Kỳ Triệt bỗng trở nên cực kỳ bận.
Đối mặt với nghi vấn của tôi, anh cười như không có gì:
“Giai đoạn đầu khởi nghiệp mà, thông cảm chút đi.”
Mỗi lần tôi muốn nói chuyện với anh, anh đều có việc phải rời đi.
Công ty cần họp.
Có khách làm loạn.
Phải vội về ký hợp đồng.
Bận tới mức tôi nghi ngờ cả công ty chỉ có một mình anh.
Lần lố nhất, anh còn ngay trước mặt tôi nhận một cuộc báo thức rồi bỏ đi.
12
Tôi thu dọn đồ đạc xong, quyết định trực tiếp chuyển đi, cưỡng ép thoát khỏi cốt truyện.
Điện thoại lại vang lên đúng lúc này, màn hình hiển thị một số lạ.
Tôi bắt máy, đầu bên kia im lặng một hồi lâu mới chần chừ mở miệng:
“Là… bé cưng của anh Triệt phải không?”
Đối phương nhìn ghi chú, rõ ràng hơi khó mở lời.
“Có thể tới đón anh ấy một chuyến không? Anh Triệt uống say rồi, ai khuyên cũng không nghe.”
Tôi tìm được Kỳ Triệt ở nhà hàng, anh vẫn đang uống.
Cấp dưới của anh đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn tôi phức tạp đến mức muốn nói lại thôi.
“Anh Triệt đối xử với cậu không tốt sao?”
“Tiền kiếm được đều cho cậu hết. Không hút thuốc, không uống rượu, bản thân đến một bữa cơm đắt tiền cũng không nỡ ăn, càng đừng nói mua quần áo mới.”
“Vừa từ công trường ra, tắm qua loa một cái đã vội chạy về nhà nấu cơm cho cậu. Rửa bát xong lại chạy về công ty tăng ca.”
“Làm tới mức này, bọn tôi đều nghi anh ấy bị trúng tà rồi.”
Ánh mắt người đó nhẹ nhàng rơi trên mặt tôi, thở dài một tiếng.
“Haiz, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
“Gặp phải người như cậu, không chống đỡ nổi cũng bình thường.”
Mọi người đều đi rồi, tôi ngồi xuống đối diện Kỳ Triệt.
Kỳ Triệt ngẩng mắt, say khướt nhìn sang.
Anh say rất nặng:
“Vợ ơi, sao em tới rồi?”
“Không đúng, em không phải vợ tôi. Em ấy sẽ không tới đón tôi, em ấy không cần tôi nữa.”
Mặt anh lạnh tanh, nhưng giọng lại giấu không nổi tủi thân:
“Tiền cho em tiêu rồi, nhà cũng mua cho em rồi.”
“Xe cũng mua cho em, cuối năm sẽ mua.”
Đôi mắt xưa nay sắc bén lạnh trầm bị rượu ngâm thành mơ màng.
“Cái gì cũng cho em rồi, em còn nhìn trúng đàn ông khác. Em coi tôi là người chết à?”
Mấy bàn bên cạnh nói cười ầm ĩ, tiếng vui vẻ càng khiến tôi và Kỳ Triệt có vẻ lạnh lẽo cô độc.
Vốn dĩ là lỗi của tôi.
Tôi vì sống sót, cố chấp quyến rũ anh.
Câu được anh rồi lại không thể giữ lại.
Tôi không dám nhìn vào mắt anh, giọng nhẹ như bay:

