Cha mẹ coi chân ái là trên hết, quanh năm chỉ sống thế giới hai người.

Anh cả nắm quyền điều hành công ty, chìm đắm trong những trận chiến thương trường.

Anh hai có một chân ái, đi theo con đường giam cầm.

Tôi thích một chàng trai rất đẹp, nhưng tôi không biết phải yêu thế nào.

Cha mẹ nói:

“Lãng mạn chính là chân ái.”

Anh cả nói:

“Thứ gì dùng tiền giải quyết được thì đều không phải vấn đề.”

Anh hai đưa cho tôi một chiếc chìa khóa:

“Trước khi chị dâu em nói yêu anh, đều ở trong căn phòng này.”

Tôi không biết nên nghe ai, thế là quyết định kết hợp tất cả.

Tôi bỏ rất nhiều tiền để tạo ra sự lãng mạn, lại xây dựng một căn phòng thật đẹp rồi dẫn người về nhà.

Tôi rất nghiêm túc hỏi:

“Ở lại bên tôi mãi mãi được không?”

Cậu hôn nhẹ lên má tôi, giọng nói dịu dàng:

“Thích một người là cho người đó tự do, chúc người đó hạnh phúc.”

Tôi không hiểu.

Nhưng cậu ấy đẹp trai.

Nên tôi nghe theo lời cậu.

Dù rất không nỡ.

Tôi vẫn thả cậu đi.

 

1

Căn phòng được thiết kế khiến tôi rất hài lòng.

Tôi hào phóng thanh toán toàn bộ số tiền còn lại, còn phát cho mỗi người một phong bao đỏ lớn.

Tôi xuống gara, lái chiếc siêu xe đỏ mới tậu.

Trên ghế phụ đặt món quà tôi chuẩn bị tặng Thời Nguyện hôm nay.

Một bó hoa hồng Juliet lớn được vận chuyển bằng đường hàng không, trên cánh hoa và lá vẫn còn đọng giọt sương.

Một bộ cọ vẽ và màu vẽ thủ công do bậc thầy quốc tế chế tác.

Ngay cả giấy vẽ và con dấu riêng của cậu tôi cũng chuẩn bị đủ.

Hôm kia tôi thấy lông cọ của cậu đã tòe ra cả rồi.

Vậy mà cậu vẫn vẽ đẹp đến thế.

Tôi phóng xe nhanh, đến dưới tòa nhà giảng dạy thì vừa đúng lúc lớp chuyên ngành của Thời Nguyện tan học.

Một nhóm người đeo bảng vẽ đi ra từ thang máy, từng nhóm ba năm người trò chuyện với nhau.

Tôi liếc mắt đã thấy ngay bóng dáng yên tĩnh bị chen ở cuối cùng.

Áo thun trắng đơn giản, quần dài xám casual, lại càng tôn lên khí chất sạch sẽ, thoát tục của cậu.

Gương mặt trắng trẻo tinh xảo, tóc hơi dài, che gần hết lông mày, lông mi rất dài, rũ xuống hốc mắt một mảng bóng râm xa cách.

Khi ánh mắt không mang cảm xúc, lại có vài phần trống rỗng, phiêu linh.

Sống mũi cao, môi đỏ hồng.

Rõ ràng là người bị cô lập trong đám đông, nhưng nhìn như vậy, lại giống như anh không muốn làm bạn với phàm nhân xung quanh.

Sinh viên nghệ thuật hầu như không ai xấu, Thời Nguyện lại càng đặc biệt đẹp.

Tôi bấm còi một cái, nở nụ cười rực rỡ về phía đám đông, lớn tiếng gọi:

“Thời Nguyện, ở đây.”

Đôi mắt trống rỗng kia lập tức bừng sáng, ánh lên tia vui mừng rực rỡ.

Khi cậu chuẩn bị chạy về phía tôi, tôi nhanh hơn một bước xuống xe, nắm lấy cánh tay ấm nóng của cậu.

“Sao vậy, chân còn chưa khỏi mà đã muốn chạy rồi à?”

Chân của Thời Nguyện, là do lần trước ngã cầu thang bị thương.

Bị nứt xương nhẹ.

Khi đó xung quanh cậu có người, nhưng không ai kéo cậu một cái, cũng không ai thừa nhận đã đẩy cậu.

Tôi nói muốn kiểm tra camera.

Cậu nói thôi đi, là anh tự mình giẫm hụt bậc thang.

Cậuluôn hiền lành, biết nghĩ cho người khác như vậy, nhưng càng như thế, những kẻ kia lại càng được đằng chân lân đằng đầu.

Thời Nguyện lương thiện, lại không cho phép tôi đứng ra bênh vực cậu.

Tôi chỉ đành dùng cách của mình, để chống lưng cho cậu.

Tôi đưa hoa cho cậu ôm, rồi quỳ một gối, đưa tay chạm vào cổ chân cậu.

Cậu run nhẹ một cái, nhưng không né tránh.

Tôi đâu phải bác sĩ, tôi biết sờ cái gì chứ.

Chỉ sờ thấy một tay mềm mại ấm áp, khiến tôi nảy sinh đủ loại suy nghĩ.

Tôi chỉ muốn cho những người xung quanh đang nhìn thấy biết rằng:

Thời Nguyện. 

Là người được tôi – Phó Tuế An – che chở.

Muốn bắt nạt cậu, phải xem mình có bản lĩnh đối đầu với nhà họ Phó hay không.

Sờ đến khi Thời Nguyện nhịn không được lên tiếng:

“Tuế An, xong chưa?”

Tôi thu tay lại, đường hoàng đứng dậy.

“Xong rồi.”

“Rất nhanh là có thể chạy nhảy bình thường.”

Tôi vòng tay ôm lấy cậu, dẫn đến trước xe, mở cửa.

“Quà tặng, em thích không?”

Hàng mi dài của cậu run rẩy, ngón tay cẩn thận vuốt ve từng chút.

Cậu không dám tin, nói:

“Thật sự là cho em sao?”

Hơi ấm lao vào lòng tôi, mang theo mùi hoa nhàn nhạt, má cậu lướt qua má tôi.

“Cảm ơn anh, Tuế An.”

“Anh đối với em tốt quá rồi.”

2

Scroll Up