“Lục Hằng, nếu đã vậy, chúng ta dừng lại ở đây thôi.”

 “Kỷ Viễn.” Lục Hằng nắm chặt cổ tay tôi. “Nói rõ xem, dừng lại là sao?”

 “Chỉ vì gặp Chu Tẫn một lần mà cậu đã muốn bỏ rơi tôi?”

 Lục Hằng nghiến chặt răng, vẻ mặt như cơn bão sắp ập đến.

 Tôi sững sờ, nhận ra điều bất thường: “Lục Hằng, sao cậu biết…”

 Đôi mắt Lục Hằng ánh lên tia lạnh lẽo, từng bước tiến gần.

 “Kỷ Viễn, tôi có thể tha thứ cho những lỗi lầm của cậu, nhưng có một chuyện tôi tuyệt đối không chịu được—cậu muốn rời bỏ tôi, đừng hòng!”

Đêm đó.

 Cậu ấy cắn vào gáy tôi, như thể đang mở một con trai đang khép chặt.

 Tôi cào cấu lưng cậu ấy qua lớp áo sơ mi, mũi ngửi thấy mùi máu thoang thoảng.

 “Ư… hự…”

 Tôi chống người dậy: “Lục Hằng, cậu bị thương à?”

 Vải áo sơ mi ở phần bụng Lục Hằng thấm máu, hơi thở cậu ấy rối loạn: “Ừ, vài ngày trước bị đâm một nhát, vốn định lành hẳn rồi mới nói với cậu.”

 Hóa ra không phải cậu ấy không muốn tôi, mà là vì bị thương, sợ tôi lo lắng.

 Tôi lập tức trợn tròn mắt, ra sức đẩy cậu ấy ra: “Tôi không muốn, Lục Hằng, tôi không muốn nữa!”

 Nhưng Lục Hằng như bị ma nhập, nhất quyết không chịu dừng lại.

 Sợ vết thương của cậu ấy nặng thêm, trong lúc gấp gáp, tôi lật người đè lên cậu ấy.

 “Lục Hằng… để tôi tự làm.”

 Eo tôi mỏi nhừ, vừa chủ động vừa giải thích.

 “Lục Hằng, cậu đừng… đừng giận, tôi và Chu Tẫn chẳng có quan hệ gì, người tôi thích bây giờ là cậu…”

 Tôi không né tránh, nhìn thẳng vào Lục Hằng.

 Mọi thứ đều mở ra trước cậu ấy, để cậu ấy làm chủ, để cậu ấy phán xét.

 Mắt Lục Hằng đỏ hoe, một giọt nước mắt lăn vào thái dương, cậu ấy đỡ lấy eo tôi, nhấn xuống.

 “Kỷ Viễn, cuối cùng cậu cũng thừa nhận, cậu thích tôi.”

 “Tôi yêu cậu, Kỷ Viễn, từ rất lâu rồi…”

Sau đó.

Tôi mới nhận ra, hóa ra mình đã bị người khác giăng bẫy, hiểu lầm rồi làm một chuyện thật nực cười.

Có người cố tình gửi cho tôi tấm ảnh Lục Hằng và tiểu thư nhà họ Tần, khiến tôi tưởng giữa họ có gì đó.

Sau khi biết chuyện, Lục Hằng lập tức xử lý đám bạn học nhiều toan tính kia.

Cậu ta nhìn tôi, giọng thấp và trầm:

“Xin lỗi… Khoảng thời gian đó tôi quá lo, cứ muốn ép cậu phải tiến lên, phải kết giao thêm người, mà lại quên mất cảm nhận của cậu.

Khi đó, tôi sợ chẳng có gì đủ để giữ cậu lại.”

Tôi ngước nhìn người đàn ông cao lớn ấy, lúng túng dỗ dành:

“Tôi chẳng cần gì hết, chỉ cần có cậu là đủ.”

Từ sau khi hai đứa thật lòng với nhau, tôi dọn khỏi căn hộ thuê để về sống cùng Lục Hằng.

Trong khu nhà, cậu ta nhặt được một con mèo mướp nhỏ, đặt tên là Tiền Tiền.

Nuôi dần, nó mập lên, tròn vo như chiếc xe tải nhỏ.

Một hôm dọn dẹp phòng, tôi tình cờ phát hiện một quyển nhật ký cũ.

Là do Lục Hằng viết hồi đại học, nét chữ còn non, nhưng rất nắn nót.

Trang cuối cùng được viết vào ngày tốt nghiệp:

“Kỷ Viễn, con đường mang tên ‘thầm yêu’ này, tôi không biết còn có thể đi được bao xa.

Vậy nên chỉ mong, những ngày sau này của cậu, sẽ ngọt ngào như chiếc bánh cậu từng tặng tôi.”

Khi đó, chắc hẳn cậu ta cũng không ngờ rằng, mình đã đi trên con đường ấy suốt mười năm.

Tối hôm đó, Lục Hằng đi làm về, trong tay ôm một bó hoa tươi.

Tôi chạy đến ôm lấy cậu ta, như một cành khô giữa mùa đông vừa trỗi dậy chồi non.

“Lục Hằng, hôm nay tôi nấu chè rồi, ngọt lắm!”

Cậu ta khựng lại vài giây, rồi siết chặt tôi trong vòng tay, nước mắt rơi ướt bờ vai.

Giọng khàn đi, mang theo ý cười dịu dàng:

“Thứ cậu nấu… nhất định là rất ngọt.”

 

Scroll Up