Thêm một xấp tài liệu bay ra. Cửa đóng sầm.
Mẹ kiếp!
16
Hôm sau, tôi cố tình đi làm sớm hai tiếng, né Giang Phù Dương.
Một tiếng rưỡi sau, anh gọi. Tôi mặc kệ để chuông tắt. Anh không gọi lại. Tôi hơi bực.
Nửa tiếng sau, lễ tân gọi:
“Lâm tổng, vị Giang tiên sinh vẫn thường đưa đón ngài đã đến. Xin hỏi ngài có tiện gặp không?”
… Phù— Tôi bật cười.
“Cho anh ấy lên thẳng. Và nhắn là lần sau cứ lên trực tiếp.”
Năm phút sau, anh xách hộp cơm giữ nhiệt vào. Mặt lúng túng mà cố tỏ bình tĩnh — nhìn là muốn trêu.
Anh mở lời: “Sáng em ăn gì chưa?”
Tôi rũ mi, giả vờ ủy khuất, lắc đầu.
Anh đặt hộp cơm, mở bốn tầng bảy ngăn, vừa bày vừa lầm bầm:
“Chỉ vì vài câu của anh em mà bỏ ăn, ngốc không? Anh em thì biết gì! Thẳng còn hơn anh, ngoài độc miệng ra chẳng nói được câu tử tế, nghe hắn làm gì?”
Tôi chợt nhớ câu tối qua: Hắn là chị dâu cậu.
Nhưng ý anh giờ là gì?
“Tối qua anh trai em nói gì với anh?”
Động tác anh khựng lại, mặt đỏ bừng.
Tôi còn đang nghi hoặc, anh kéo ghế ngồi xuống, hít sâu, nghiêm túc:
“Trước đây anh không chắc tâm ý của em, sợ dọa em, cũng sợ làm em giận. Nhưng… thật ra… Tiểu Lộc, anh vẫn luôn thích em. Không phải kiểu anh trai–em gái, mà là… muốn em làm bạn gái anh, nếu được — sau này là vợ anh.”
Tôi sững. Hiếm khi mất thái, bật dậy, lỡ dùng giọng thật: “Anh—”
Vội ho, đổi giọng nữ: “—Anh và anh trai em không ở bên nhau?!”
Anh vốn còn thẹn, nghe xong đờ người, rồi nhảy dựng:
“Không có! Anh với anh trai em em là bạn cùng phòng trong sạch! Đều là trai thẳng! Em hiểu lầm gì thế?!”
Ba câu đầu nghe sướng, câu sau kéo tôi về đất. Trai thẳng chuẩn bài.
Anh lo lắng: “Chẳng lẽ em đối tốt với anh vì tưởng anh với anh trai em …?”
“Không phải.” — tôi đáp. (Mà thật ra, tôi đối tốt chỗ nào nhỉ.)
Anh thở phào: “Thế sao trông em không vui? Em muốn anh với anh trai em ở cùng nhau à?”
“Không phải!”
Anh lại thở phào: “Vậy chúng ta…”
Tôi không trả lời, ngồi xuống ăn sáng.
Anh chống cằm, đôi mắt cún con nhìn tôi.
Quả đúng như Lâm Hạc bảo — sau này giải thích chuyện tôi là con trai kiểu gì đây?
Nghĩ lại chỉ muốn đấm mình hai cái.
17
Ba ngày liền, Giang Phù Dương dính tôi như sam ở công ty.
Đã phiền, lại còn phải dùng cái giọng nữ chết tiệt để đối phó.
Bao nhiêu lần muốn nói thẳng, nhưng nhìn đôi mắt trong veo ấy, tôi lại nuốt xuống.
Chịu hết nổi, tôi nhờ anh trai dẹp người hộ để thở.
Lâm Hạc: “Quỳ xuống cầu tôi.”
Tôi: “Tôi có bức ảnh anh hồi nhỏ bị ngỗng mổ quần ở công viên, đăng nhé?”
Lâm Hạc: “Nghiến răng ken két.jpg”
“Cậu tưởng tôi không có ảnh cậu à? Tin không tôi mua hot search ảnh cậu giả gái một tuần?”
Tôi cười lạnh: “Giả em gái ba năm rồi, sợ gì.”
Cuối cùng anh vẫn dẹp được. Trước khi đi, Giang Phù Dương dặn ba lần bảy lượt:
“Có việc gọi anh ngay, bất cứ lúc nào, đừng ngại.”
18
Anh rời đi, tôi thở phào, tâm phiền ý loạn — bèn ra bar.
Xui xẻo, đụng Tào Kính.
Tôi định tránh, nhưng hắn nửa say nửa tỉnh đã quấn lấy:
“Lâm Lộc! Đồ biến thái! Giả phụ nữ… ợ…”
Tôi ấn đầu hắn ra xa: “Tôi giả đấy.”
Hắn đơ. Tôi nhướn mày, bóp cằm bắt ngẩng lên, ngắm cái mặt thường thường:
“Cậu mà muốn giả, giả nổi không?”
Hắn giận mà khóe mắt lại hơi hả hê:
“Cậu thừa nhận lừa Giang Phù Dương?!”
Tôi bỗng thấy mệt, nói bằng giọng thật — vừa đủ lọt mic cái điện thoại giấu trong túi hắn:
“Ừ. Hơn nữa là do hắn ngu. Tôi đứng ngay trước mắt mà vẫn tưởng tôi là phụ nữ. Thiếu phụ nữ đến vậy à?”
Hắn đau vì tôi bóp cằm: “Điên à! Buông! Cằm tôi mới làm!”
Tôi giật mình, buông tay, lau ngón bằng khăn ướt.
Hắn soi gương, thấy vẫn nguyên thì đắc ý rút điện thoại:
“Ha ha! Tôi vừa giữ máy cho Giang Phù Dương! Giờ thì lộ rồi nhé! — Alo? Alo? Lại cúp máy tôi?!”
19
Tôi dọn sang khách sạn gần công ty — vốn đã đặt sẵn, chỉ là trước bị kéo về ở chung căn hộ của anh và Giang Phù Dương.
Khách sạn có buffet sáng, vị bình thường nhưng đủ món. Đi công tác chứ có phải đi hưởng thụ đâu.
Hành lý do anh trai chuyển: hai bộ quần áo, cần gì mua nấy.
“Biết thế ngay từ đầu khỏi vòng vo.” — tôi liếc anh một cái, rồi xem tài liệu.
Anh nằm phè trên sofa, đắc ý:
“Từ khi cậu với lão Giang cãi nhau, tính khí cậu tốt lên hẳn. Biết thế để hai người tiếp xúc sớm.”

