Tôi: “…”
Không nhịn được bật cười.
Giang Phù Dương nhìn tôi ngẩn người.
Ừm —
Mắt anh trai tôi chọn bạn thật không tệ.
7
Tôi đã nói rõ là không giận, nhưng sáng hôm sau, Giang Phù Dương vẫn dậy từ bốn giờ để nấu bữa sáng “tràn ngập yêu thương”.
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh ta, tôi định nói thẳng:
“Kỳ thực—”
“Hai người đang làm gì đấy?”
Anh trai tôi xuất hiện.
Anh ấy nhíu mày nhìn chúng tôi và bàn ăn đầy ắp đồ ăn.
Phải công nhận, anh trai tôi có một khuôn mặt thần kỳ — nhìn sơ thì bình thường, nhưng càng tiếp xúc càng khiến người ta muốn… gây sự.
Thế nên giọng tôi lập tức đổi:
“Anh Giang tự tay làm bữa sáng cho em đấy~”
Mặt anh trai tôi sầm xuống, quay sang Giang Phù Dương:
“Cậu rảnh quá à? Sáng sớm bốn giờ dậy nấu cơm cho nó?”
Giang Phù Dương đỏ mặt, hơi bối rối:
“Ơ… có người đối tốt với em gái cậu, cậu còn ý kiến à?”
Gân xanh trán anh trai giật giật. Tôi lén nhướn mày với anh, rồi giả vờ đáng thương:
“Nếu anh thấy em làm phiền, hôm nay em đi.”
Giang Phù Dương hốt hoảng:
“Phiền gì chứ?! Anh không hề thấy phiền!”
Anh ta vội vã nắm cổ tay tôi:
“Tiểu Lộc, đừng nghe anh trai em! Anh rất vui vì em ở đây!”
… Giọng điệu kiểu này nghe mà sai sai thế nào ấy.
Anh ta còn cúi đầu gãi đầu, ngượng ngùng nói thêm:
“Hơn nữa… thật ra anh rất vui vì em đến.”
Mặt anh ta lại đỏ.
Tôi liếc anh trai — mặt nhăn như khỉ già.
Càng thấy sướng.
“Ăn cơm đi nào!” Giang Phù Dương vội kéo tôi ngồi xuống giữa. “Xem thích món nào không?”
8
Tôi biết nhà Giang Phù Dương giàu, lại là phú tam đại, trên có chị gái tài giỏi, anh ta chỉ cần ăn chơi cũng đủ sống.
Ấy thế mà tay nghề nấu ăn lại tốt bất ngờ.
Giang Phù Dương gãi đầu:
“Anh chẳng có sở thích gì ngoài nấu ăn. Em thích là được… nếu em muốn, sau này ngày nào anh cũng nấu cho em.”
Nói câu cuối, ánh mắt còn dò xét tôi.
Anh trai tôi ngồi bên cạnh nhàn nhạt ăn cơm, không ngẩng đầu.
Ngày nào cũng nấu cho tôi à?
Định cưới anh trai tôi về nhà tôi luôn chắc?
Tôi buông đũa:
“Em no rồi, đi công ty đây.”
Giang Phù Dương vội đứng dậy:
“Mới ăn được tí mà no gì, ăn thêm chút nữa đi.”
Anh trai vừa ăn vừa lười biếng chêm vào:
“Đừng để ý nó, lớn thế rồi, chẳng lẽ để mình đói à?”
Tôi khựng bước, Giang Phù Dương đâm vào lưng tôi, “Ái!”
Anh ta xoa mũi, buột miệng:
“Lưng em… cứng thật đấy.”
Nói xong mới nhớ ra, lập tức che miệng.
Tôi giả vờ không nghe, cười nũng nịu:
“Anh Giang~ Anh đưa em đi làm được không?”
Anh trai tôi nổi da gà, còn Giang Phù Dương thì tươi rói:
“Đương nhiên rồi! Ngoài nấu ăn, lái xe là sở trường của anh! Từ giờ anh là tài xế riêng của em, muốn đi đâu cứ gọi, anh Giang có mặt ngay!”
Anh trai tôi: “Ọe—”
Tôi mỉm cười ngọt ngào:
“Cảm ơn anh Giang~”
9
Giang Phù Dương đưa tôi đến cổng công ty, còn dặn:
“Có chuyện gì thì gọi anh ngay nhé.”
Anh ta vừa đi, tôi thu lại nụ cười.
“Ồ, không giả bộ nữa à?”
Tôi quay lại — Tào Kính đang dựa lưng vào cột, giọng khinh khỉnh.
Sáng nay tôi đã thấy hắn lén bám theo xe rồi.
Tôi liếc một cái, chẳng buồn để ý, đi thẳng vào.
Quản lý chi nhánh đã chờ sẵn, cung kính nói:
“Tiểu Lâm tổng chào ngài, tôi là Chu Hạo, phụ trách chi nhánh Thực Bình.”
Tôi bắt tay, dùng giọng thật:
“Gọi tôi là Lâm Lộc được rồi.”
Phía sau, Tào Kính hét toáng lên:
“Cậu quả nhiên là con trai!”
Tôi: “…”
Đúng là ngốc.
Chu Hạo hơi bối rối:
“Đây là bạn ngài sao?”
Tôi ra hiệu cho bảo vệ:
“Quấy rối, mời ra ngoài.”

