Tôi gọi video cho anh trai.

Vừa kết nối, màn hình bên kia lại hiện ra bạn cùng phòng của anh ấy — cởi trần.

Cơ bụng săn chắc nhấp nhô theo từng nhịp thở, khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Anh ấy vừa tùy ý lau tóc, vừa nói qua loa:

“Tiểu Lộc hả? Anh em đang tắm.”

Ánh mắt tôi dính chặt vào màn hình, quên luôn phải nói gì.

Anh bỗng khẽ cười, giọng hạ thấp:

“Thích thế cơ à? Muốn xem bản live không?”

01

Người bạn cùng phòng ngốc nghếch này — chính là người anh tôi thích, Giang Phù Dương.

Cùng anh tôi quen biết sáu năm, vậy mà chưa từng phát hiện ra tình cảm ấy.

Qua những lần gọi video với anh tôi, hắn quen biết tôi ba năm — cũng chẳng hề biết tôi là con trai.

Tôi khẽ nhướn mày, nở nụ cười ngọt ngào kiểu “em gái ngoan”, rồi đổi sang giọng giả nữ.

Ừ thì… tôi thừa nhận, lỗi cũng có phần ở tôi.

“Anh Giang đừng trêu em nữa~ Anh em đâu rồi ạ? Em đến sân bay rồi, anh ấy chẳng bảo sẽ đến đón em sao?”

Giang Phù Dương ngẩn người, trợn mắt:

“Cái gì?! Em đến Thủy Thành rồi á?! Đợi đấy, bọn anh ra ngay!”

Chưa dứt lời, người đã biến mất khỏi khung hình, chỉ còn vang lại một câu:

“Lâm Hạc! Em gái cậu đến Thủy Thành mà cậu giấu tôi hả?! Mau thu dọn, ra đón người! Về tôi tính sổ sau!”

02

Nhờ Giang Phù Dương hò hét, chưa đầy nửa tiếng sau, cái bản mặt “ghét của nào trời trao của nấy” của anh tôi đã xuất hiện trước mắt.

“Sao em lại mò đến đây?”

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp bằng giọng nữ mềm mại:

“Mẹ bảo em đến chi nhánh bên này rèn luyện một chút ạ~”

Anh tôi nổi da gà:

“Nói chuyện cho tử tế vào!”

Tôi chỉ cười, không đáp.

Ngay lúc đó, nắm đấm của Giang Phù Dương đã hạ thẳng lên vai anh tôi:

“Cậu nói năng cho đàng hoàng vào! Đây là em gái cậu chứ có phải oan gia đâu mà sừng sỏ thế? Mau xuống xe khuân hành lý đi!”

Anh tôi chỉ liếc hắn một cái, không động đậy.

Còn Giang Phù Dương đã nhanh nhẹn nhảy xuống xe, nụ cười rạng rỡ, vòng qua bên kia đón vali giúp tôi.

Nhưng ngay khi đối diện, nụ cười ấy cứng đờ.

Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân, hơi lắp bắp quay sang anh tôi:

“Em… em gái cậu cũng cao phết nhỉ.”

Anh tôi lại lườm hắn một phát:

“Đã nói bao nhiêu lần rồi…”

Tôi làm bộ thất vọng, môi trề ra:

“Anh Giang cũng thấy em to con quá hả? Em biết mà, con gái to thế này chẳng ai thích đâu…”

Giang Phù Dương lập tức cuống quýt:

“Không không! Em chẳng to tí nào cả, thật đấy! Chỉ là cao hơn chút thôi, mà cao thì đẹp chứ! Nhìn đôi chân dài này xem, ai mà không ghen tị! Thật đấy Tiểu Lộc, em dễ thương nhất, dễ thương hơn bất kỳ cô gái nào anh từng gặp luôn!”

Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt:

“Thật không ạ?”

Tai hắn đỏ bừng. Hơi mất tự nhiên, hắn gãi đầu, cười gượng:

“Đương nhiên rồi!”

Rồi vội vã giật lấy vali trong tay tôi, luống cuống chuyển đề tài:

“Em lên xe trước đi, anh cất hành lý cho!”

Nơi hắn không nhìn thấy, tôi liếc anh trai — người đang mặt cứng như đá — rồi khẽ nhướn mày, chui vào xe.

Anh tôi chỉ lẩm bẩm: “Điên.”

Giang Phù Dương ngồi ghế phụ, nhưng suốt đường cứ ngoảnh đầu lại nói chuyện với tôi.

Anh tôi lái xe, thỉnh thoảng lườm gương chiếu hậu, trông như đang nhẫn nhịn cả thế giới.

Tôi vẫn ngoan ngoãn, đóng trọn vai “em gái ngoan hiền”.

Giang Phù Dương nói vài câu đã bắt đầu đỏ mặt, chắc tự nhận ra, nên càng nói càng lắp bắp.

Cuối cùng hắn quay hẳn về phía trước, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn tôi qua gương.

Tôi cố ý nhoẻn cười.

Và… đôi tai hắn lại đỏ rực.

Thật thú vị.

Về đến nhà, nhân lúc Giang Phù Dương đi giới thiệu phòng khách, anh tôi mới tranh thủ cảnh cáo nhỏ giọng:

“Thu cái tính biến thái của mày lại. Hắn ngốc, nhưng không xấu.”

Tôi khẽ nhướn mày, dùng giọng thật thì thầm lại:

“Xót rồi à?”

Anh tôi lườm một cái, nghiến răng:

“Tao nói bao nhiêu lần rồi, tao—”

Chưa kịp nói hết, giọng Giang Phù Dương đã vang từ xa:

“Tiểu Lộc! Em xem thích phòng nào?”

Tôi và anh tôi cùng nhìn qua, thấy năm phòng trong nhà, kể cả phòng hai người họ, đều mở toang.

Anh tôi: “…?”

Giang Phù Dương cười tươi rói:

“Em thích phòng nào cũng được! Thích phòng anh em thì để anh em dọn, thích phòng anh thì anh cũng dọn được!”

Gân xanh trên trán anh tôi giật giật:

“Giang Phù Dương, có bệnh thì đi chữa.”

Tôi bật cười, liền bị anh tôi trừng mắt:

“Cười cái gì!”

 

3

 

Tuy rất muốn chọn phòng của anh trai để chọc tức anh ấy một phen, nhưng tôi sợ anh nổi khùng rồi lột luôn quần tôi mất, nên vẫn ngoan ngoãn chọn phòng khách cạnh Giang Phù Dương.

 

Sau khi dọn dẹp sơ qua, Giang Phù Dương đã không kiên nhẫn được nữa, kéo tôi ra ngoài đi dạo phố.

 

Scroll Up