Tôi bị chính cha ruột bán với giá năm trăm tệ cho gã đàn ông thô kệch ở đầu thôn thứ hai – Hoắc Dã.

Ai cũng nói tôi rơi vào tay hắn thì nhiều nhất chỉ sống được ba tháng.

Đêm tân hôn, hắn nhìn chằm chằm tôi rất lâu.

Tôi là người song tính, trong mắt người khác, tôi là một con quái vật.

“Đừng… đừng nhìn.”

“Khóc cái gì? Ông đây bỏ tiền mua em, hầu hạ ông đây có gì mà ủy khuất.”

Tôi cứ nghĩ hắn coi tôi như một món đồ chơi.

Mà tôi cũng thật sự coi mình là một món đồ chơi.

Khóc lóc, làm loạn, rồi ngoan ngoãn theo hắn.

Sau đó tôi phát hiện mình mang thai, đúng lúc “ánh trăng sáng” của hắn trở về thành phố.

Tôi để lại một mảnh giấy, là dòng chữ ngay ngắn nhất trong đời mình từng viết:

【Sổ sách thanh toán xong.】

Mang theo giọt máu của hắn, tôi lén bỏ trốn trong đêm, chạy xuống đặc khu phía Nam.

1

Tôi là món đồ thế chấp rẻ mạt.

Lâm lão Tam nợ tiền cờ bạc, định bán tôi vào vùng núi sâu cho một thằng ngốc làm vợ chung.

Hoắc Dã đi ngang qua, ném một xấp tiền lớn lên bàn.

“Người này, tôi mua.”

Cánh tay Hoắc Dã nổi đầy gân xanh, làn da màu đồng cổ lấm tấm mồ hôi.

Ánh mắt nhìn người dữ tợn, như con chó hoang chưa được thuần.

Tôi sợ đến mức rụt cổ lại, nhưng vẫn không dám phản kháng, bị hắn xách về nhà.

Nhà Hoắc Dã chỉ có hai gian nhà ngói cũ, gió lùa tứ phía.

Nhưng tôi không phải ngủ chiếu rơm, hắn trải cho tôi chăn bông mới, vốn định để dành cưới cô vợ trí thức kia.

Trong làng ai cũng biết trong lòng Hoắc Dã có một “bạch nguyệt quang” tên Tô Thanh, là thanh niên trí thức xuống nông thôn, sau đó thi đậu đại học rời đi.

Tôi có vài phần giống Tô Thanh.

Da trắng, mắt to, trông yếu đuối hiền lành.

Nên tôi rất rõ vị trí của mình.

Tôi là thế thân, là thế thân có thể sưởi ấm giường chiếu.

2

Đêm tân hôn, tôi căng thẳng đến mức không đứng vững.

Tôi là người song tính, trong mắt người khác, tôi là một con quái vật.

Chỉ có Hoắc Dã, đêm đầu tiên kéo quần tôi xuống, nhìn chỗ đó rất lâu.

“Đừng… đừng nhìn.”

Tôi cắn môi, nước mắt rơi lộp bộp.

Bàn tay to của Hoắc Dã lại mạnh mẽ tách hai đầu gối tôi ra, giọng khàn đặc:

“Đỏ như quả đào.”

“Đẹp.”

Hắn đột ngột ngẩng đầu, lực tay hung dữ:

“Khóc cái gì? Ông đây bỏ tiền mua em, hầu hạ ông đây có gì mà ủy khuất.”

Tôi cứ nghĩ hắn coi tôi như món đồ.

Nên tủi thân.

Mà tôi cũng thật sự coi mình là món đồ.

Nên không dám hé răng.

Cắn răng chịu đựng.

3

Hoắc Dã rất dữ, nhưng chuyện đó trên giường, tuy miệng nói toàn lời thô tục, động tác lại không thật sự làm tôi đau.

Hoắc Dã coi thường tôi.

Bởi ngoài chuyện trên giường, tôi chẳng làm được gì cho ra hồn.

Tôi muốn nấu cơm cho hắn, kết quả bị dầu nóng bắn vào tay.

Khi Hoắc Dã về, tôi đang ôm tay thổi phù phù, đuôi mắt đỏ hoe.

Hắn ném cái cuốc xuống đất, “choang” một tiếng.

Nếu là trước kia, tôi chắc đã run lên vì sợ.

Nhưng bây giờ tôi biết, hắn chỉ là tính khí xấu.

Hoắc Dã sải bước tới, nắm lấy tay tôi, nhíu chặt mày.

“Ai cho em đụng vào bếp?”

“Em chê tôi không kiếm đủ tiền, mua không nổi cơm cho em ăn à?”

Tôi nhỏ giọng lí nhí:

“Em muốn giúp anh tiết kiệm chút tiền…”

“Tiết kiệm cái rắm.”

Hoắc Dã mắng một câu, quay người lục trong tủ, lấy ra hũ thuốc trị bỏng quý giá, thô bạo bôi lên tay tôi.

“Sau này mấy việc nặng nhọc này không cần em làm.”

Hắn hất tay tôi ra, rồi bổ sung thêm một câu đầy thản nhiên:

“Tay mềm như đậu hũ thế này, làm hỏng rồi thì tối sờ không còn sướng.”

Vậy nên hắn đối xử tốt với tôi, chỉ vì thân xác này còn có thể hầu hạ hắn.

Giống như nuôi mèo chó, vui thì cho chút ngọt.

Nhưng tôi vẫn tham luyến chút ngọt ngào ấy.

Tối ngủ, quạt điện kêu kẽo kẹt.

Hoắc Dã quay đầu quạt về phía tôi, còn hắn thì nóng đến mức cởi trần, mồ hôi đầy người.

Tôi nhìn cơ ngực rắn chắc của hắn, ma xui quỷ khiến đưa chân ra, ngón chân trắng mịn cọ cọ vào bắp chân cứng rắn của hắn.

“Chồng ơi… anh nóng không?”

Tôi học giọng điệu mấy người vợ trong làng gọi chồng.

Muốn gọi hắn lại, cùng thổi quạt.

Hơi thở Hoắc Dã đột nhiên nặng nề.

Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng đến đáng sợ.

Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.

Tôi bị hắn đè xuống, đôi môi mang mùi thuốc lá hung hăng chặn lấy tôi.

“Lâm Miên, là em tự chuốc lấy.”

Đêm đó Hoắc Dã phát điên.

Hắn thở gấp bên tai tôi, cắn tai tôi, ép hỏi hết lần này đến lần khác:

“Nếu sau này tôi không có tiền nữa, em có còn theo tôi không?”

Tôi run lẩy bẩy, không dám trả lời.

Hỏi đến cuối cùng, Hoắc Dã không hỏi nữa, chỉ nói:

“Hay là đừng theo tôi thì hơn, em không chịu nổi cuộc sống khổ cực đó đâu…”

4

Gần đây Hoắc Dã đi sớm về khuya.

Nghe mấy bà thím đầu làng nói, hắn đang làm cái gì đó gọi là buôn bán chênh lệch, rủi ro rất lớn.

Tôi chợt nhớ tới câu hỏi hắn từng hỏi tôi vào đêm nọ.

Tôi hơi lo, muốn hỏi hắn, nhưng lại không dám.

Cho đến hôm đó, lúc tôi giặt quần áo giúp hắn, vô tình lục được một chiếc ví trong túi quần.

Chiếc ví rất cũ, da đã mòn sờn.

Mở ngăn trong ra, bên trong có một tấm ảnh đen trắng.

Trong ảnh là một cô gái mặc váy trắng, đứng trước cổng trường, cười rạng rỡ.

Đó là Tô Thanh.

Hoặc nói đúng hơn, là Tô Thanh của trước khi xuống nông thôn chịu khổ.

Hóa ra trong lòng hắn, thật sự vẫn còn nhớ đến ánh trăng sáng ấy.

Tôi nhìn mình trong gương, đường nét quả thật có vài phần giống người trong ảnh.

Tim như bị thứ gì đó chích mạnh, chua xót đến đau.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn lặng lẽ đặt tấm ảnh về lại chỗ cũ.

Buổi tối Hoắc Dã về, mang theo một con gà quay và một lọ kem Tuyết Hoa.

Đó là hàng cao cấp chỉ có ở cửa hàng bách hóa trong thành phố.

“Cho em, bôi mặt.”

Hắn ném đồ cho tôi, ánh mắt né tránh, nhưng vành tai lại âm thầm đỏ lên.

Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ rất vui.

Nhưng lúc này, nhìn lọ kem ấy, tôi chỉ cảm thấy hắn muốn tôi giữ gìn gương mặt giống Tô Thanh này cho tốt.

“Hoắc Dã.”

Tôi lấy hết can đảm gọi hắn.

“Sao vậy? Không khỏe à?”

Hoắc Dã lập tức đưa tay sờ trán tôi.

Tôi né tránh.

Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, sắc mặt trầm xuống.

“Lâm Miên, em lại giận dỗi cái gì nữa? Đêm qua tôi có làm em đau đâu.”

“Anh… có phải đang để dành tiền, định lên thành phố tìm Tô Thanh không?”

Tôi siết chặt vạt áo, hỏi ra câu đó.

Biểu cảm của Hoắc Dã lập tức trở nên rất kỳ lạ, như bị chọc trúng tâm sự, lại như kinh ngạc.

Hắn im lặng.

Sự im lặng ấy, chính là thừa nhận.

Tim tôi lạnh ngắt.

Tôi cũng không biết mình đã vượt qua đêm đó bằng cách nào.

Hoắc Dã muốn ôm tôi, nhưng bị tôi đẩy ra.

Hắn không ép, chỉ quay lưng về phía tôi, không nói gì.

Nửa đêm, tôi nghe thấy hắn thở dài, lặng lẽ kéo tấm chăn vốn đắp trên người mình, phủ lên người tôi.

“Miên Miên, chờ thêm chút nữa…”

“Đợi mọi chuyện xong xuôi… sẽ ổn thôi.”

5

Không bao lâu sau, Tô Thanh thật sự quay về.

Cô ta về thăm người thân, nghe nói hiện giờ đang làm giảng viên đại học ở tỉnh thành, ăn mặc sang trọng.

Tôi trốn ở góc tường, nhìn thấy Hoắc Dã và Tô Thanh đứng nói chuyện dưới cây hòe lớn đầu làng.

Hai người đều dung mạo đoan chính, đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi.

Không giống tôi — một kẻ song tính không thấy được ánh sáng.

Tô Thanh đưa cho Hoắc Dã một phong bì, Hoắc Dã nhận lấy, còn mỉm cười.

Hắn chưa từng cười dịu dàng với tôi như vậy.

Tôi cảm thấy bụng hơi đau, nặng trĩu.

Mấy ngày nay tôi thường buồn nôn, buồn ngủ, ngay cả món thịt kho yêu thích cũng ăn không nổi.

Bác sĩ chân đất trong làng bắt mạch cho tôi, ánh mắt nhìn tôi rất kỳ lạ.

“Cậu… là mạch hỷ. Nhưng cậu là con trai, sao lại…”

Ông không dám kết luận.

Nhưng tôi biết.

Tôi là người song tính.

Tôi có thể mang thai.

Tôi đã mang thai rồi.

Mang thai đứa con của Hoắc Dã.

Tôi sờ lên bụng phẳng lì, trong lòng chỉ còn nỗi sợ.

Nếu Hoắc Dã biết tôi mang thai, chắc hắn sẽ thấy ghê tởm lắm?

Hơn nữa Tô Thanh đã quay về, hắn nhất định sẽ đi theo cô ta.

Tối hôm đó, Hoắc Dã về rất muộn, người nồng mùi rượu.

Hắn rất vui, ánh mắt sáng rực.

“Miên Miên, tôi phải đi xa một chuyến, xuống miền Nam.”

Scroll Up