Tôi hỏi mãi, anh mới chịu nói thật:
“Tôi sợ cậu đi uống nước mà không gọi tôi.”
Hôm sau, tôi mua một cái còng tay.
Trước khi ngủ, còng một bên vào tay tôi, một bên vào tay anh.
Chìa khóa giao cho anh giữ.
Tôi đùa:
“Giờ thì tốt rồi nhé, nửa đêm đi vệ sinh tôi cũng phải dắt anh đi theo.”
“Ừ.”
Từ đêm đó, anh bắt đầu ngủ sâu hơn.
Thậm chí đôi khi tôi lay còn chẳng tỉnh.
Ngủ được là điều tốt, nhưng anh lại thường nói mớ.
Lúc nào cũng là hai chữ:
“Xin lỗi.”
20
Bị nhốt trong nhà suốt một tháng, cuối cùng anh ấy cũng chịu dẫn tôi ra ngoài.
“Bíp bíp bíp bíp, 1106.”
【Đã mở khóa.】
Cửa được mở ra.
1106, ngày 6 tháng 11? Là ngày gì vậy?
“Là ngày em rời đi.”
Anh nhướng mày nhìn tôi với vẻ mặt “không đoán ra được chứ?”.
“Cả mật mã cửa cũng là ngày đó.”
Nói xong, anh sải bước ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa sắp khép lại, tôi kịp đưa tay ngăn lại, nhẹ giọng nói:
“Đổi thành sinh nhật của em được không?”
Ánh mắt tôi nóng rực nhìn anh.
Khóe môi anh cong lên trêu chọc, ngón tay khẽ chạm vào ngực tôi:
“Em muốn làm gì?”
Tôi tiến lên một bước, cúi người sát vào tai anh, thổi nhẹ một hơi:
“Còn làm gì nữa, em muốn đầu óc anh toàn là em.”
Hiếm khi tôi chủ động quyến rũ như vậy.
Không ngờ Tương Dật Cẩn lại dễ bị chọc ghẹo đến thế, chỉ một câu đã đỏ mặt, cứng người, không nói không rằng đổi luôn mật mã thành sinh nhật tôi, sau đó vội vàng lên xe, không thèm đợi tôi.
Anh hạ cửa kính xe xuống, cố tỏ vẻ bình tĩnh gọi tôi:
“Còn đứng đó làm gì, lên xe mau.”
Tôi vừa nhịn cười vừa bước nhanh đến.
Việc đổi mật khẩu, một là để thử lòng anh, hai là để thay thế một ngày đau khổ kia.
Tôi không muốn anh mãi bị mắc kẹt trong ký ức về ngày đó.
Ký ức đau đớn nếu cứ bị nhắc đi nhắc lại, con người sẽ phát điên.
Nếu đổi thành sinh nhật tôi, mỗi lần nhập mã, anh sẽ nghĩ đến tôi.
Hy vọng trong lòng anh, tôi là điều gì đó tốt đẹp.
Cũng hy vọng, tôi trở lại kịp lúc, để anh có thể bước ra khỏi quá khứ.
21
Tôi lại về rồi, lại suýt nữa đi luôn.
Không ngờ giữa ban ngày ban mặt, tôi lại bị bắt cóc.
Tương Dật Cẩn vui như mở cờ trong bụng kéo tôi ra ngoài, trời đổ tuyết lất phất, không to, đi dạo được một lúc, tôi lạnh run, gần đây hay sợ lạnh.
Anh ta nhìn thấy tiệm trà phía xa, mắt sáng rực:
“Anh đi mua trà nóng về làm ấm người đây.”
Anh ta đã yên tâm để tôi đứng đợi một mình rồi.
Chạy lon ton qua đường đối diện, vẫn trong tầm mắt tôi, cười toe toét chỉ chỉ hai cốc trà sữa nóng trên quầy.
Đúng lúc ấy, rất xui, một chiếc xe buýt chạy ngang qua, che khuất tầm nhìn.
Rồi từ trên xe bước xuống ít nhất hai mươi tên vệ sĩ.
……
Lần nữa tỉnh lại là bị một chậu nước lạnh hắt lên mặt.
Thật ra không cần hắt, tôi cũng sắp bị lạnh tỉnh rồi.
Áo trên người bị lột sạch.
Vết thương mới rỉ máu, ngay trước ngực còn in một dấu giày, tím bầm.
Cũng chính là nguyên nhân khiến tôi ngất xỉu.
Phía trước, trên ghế ngồi một người, chống gậy, ngược sáng, không nhìn rõ mặt.
Vệ sĩ phía sau toàn là mặt lạ.
“Gan cậu to thật, hơn hai mươi vệ sĩ mà suýt không đè nổi cậu. Bọn chúng toàn Alpha thượng hạng, bị cậu đánh gần chết.”
Giọng nói già nua vang lên từ chiếc ghế.
Tôi khẽ động đậy, vết thương trước ngực bị kéo, đau đến mức hít một hơi lạnh.
Ông ta nói sai rồi.
Tôi không giỏi giang gì, tôi chỉ sắp chết thôi.
Hành động bị hạn chế, tôi tập trung tinh thần phóng ra uy áp.
Chỉ trong tích tắc, vệ sĩ cùng đám người kia đều quỳ rạp xuống đất, nhưng giây tiếp theo, trước mặt tôi dựng lên một lớp màn chắn.
Thông tin tố không xuyên qua được màn chắn.
Bọn chúng thở hổn hển bò dậy.
Lão nhân kia hồi phục lại, vỗ tay cười lớn.
“Uy áp của Enigma quả nhiên không tầm thường, thảo nào bọn chúng đánh không lại cậu. Đáng tiếc, cậu đã động vào người không nên động.”
Người biết tôi là Enigma không nhiều.
Phạm vi có thể thu hẹp lại.
Hơn nữa, ông ta nói tôi động vào người không nên động, đến giờ tôi chỉ động vào một người.
Chẳng lẽ ông ta chính là người cầm quyền nhà họ Tương, ông nội của Tương Dật Cẩn?
Tôi lớn mật thử dò xét:
“Tương lão gia tử, không ngại nói thẳng mục đích, tôi cũng dễ phối hợp chứ?”
Người kia như bị đoán trúng, cười ha hả.
“Đúng là biết điều, vậy lão phu nói thẳng vậy, ta không đồng ý chuyện cậu với Dật Cẩn. Dật Cẩn là Alpha đỉnh cấp hiếm có, sao có thể ở dưới cậu được? Bảy năm trước, nếu không phải quân đội đưa cậu đi, cậu đã bị trục xuất khỏi biên giới, vĩnh viễn không được quay lại.
“Không ngờ cậu còn quay về, lại tiếp tục trêu chọc cháu trai ta. Ta không cho phép chuyện này xảy ra, ta cho cậu hai lựa chọn: ngoan ngoãn xuất cảnh, vĩnh viễn không quay lại, hoặc giao phó mạng ở đây.”

