Tôi là một Enigma theo kiểu “Phật hệ” (không tranh, không giành).
Mọi người đều nghĩ tôi là một Beta,
Bởi vì tôi không bị Alpha áp chế, cũng không bị Omega ảnh hưởng.
Tôi không giải thích gì cả.
Sau này, hotboy Alpha của trường theo đuổi tôi, anh ta nói:
“Em còn dễ chăm hơn cả Omega.”
Tôi nói: “Sao cũng được.”
Khi anh ta hôn tôi, tôi không nhịn được mà hôn lại; khi anh ta sờ tôi, tôi cũng muốn sờ lại; lúc anh ta cắn tuyến thể của tôi, tuyến thể của anh ta ở rất gần, rất thơm.
Sau đó, anh ta phát thú tính, đè tôi ra.
Vừa kéo ra một cái, anh ta kinh ngạc, thất vọng.
“Làm sao em còn to hơn cả anh?!”
1
Tôi là Enigma – một giới tính cực kỳ hiếm trong thế giới ABO, chỉ chiếm 0.0001%.
Nhưng tôi rất “Phật hệ”, ngoài tôi và tờ phiếu xét nghiệm trong tay tôi, không ai biết điều đó cả.
Mọi người đều nghĩ tôi là Beta.
Như vậy cũng tốt, tôi không thích khác biệt quá mức.
Chỉ mong yên ổn sống hết quãng đời đại học.
Nhưng đời không như ý nguyện.
Tôi bị nam thần Alpha của trường theo đuổi một cách rầm rộ.
Anh ấy tên là Tương Dật Cẩn.
Nhớ lần đầu gặp nhau, là ở sân bóng rổ.
Tôi đang đi dạo trên con đường nhỏ ven sân, thì một quả bóng rổ bay thẳng về phía tôi, rơi vào lòng tôi.
Lực không mạnh lắm.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một Alpha gần nhất – chính là Tương Dật Cẩn – đang nửa chạy về phía tôi, lo lắng nói:
“Bạn học, cậu không sao chứ?”
Lúc ấy, anh ta đã là nam thần của trường rồi.
Mặc quần short xanh, áo ba lỗ trắng, đầu buộc băng đô thể thao, trông rất điển trai và tràn đầy sức sống.
Đuôi mắt anh có một nốt ruồi lệ, theo từng chuyển động ánh mắt mà mê hoặc đến lạ thường.
Phóng khoáng và tự do.
Soái ca thì không bao giờ thiếu người theo đuổi.
Sau lưng anh ấy là một đám fan Omega.
Thấy tôi không phản ứng gì, phía sau có người gọi anh.
Anh móc điện thoại, đưa đến trước mặt tôi:
“Bọn tôi còn đang thi đấu, cậu thêm tôi cái liên lạc đi, tiền thuốc men tôi sẽ bồi thường.”
Các Omega thấy nam thần chủ động xin WeChat, liền kinh ngạc kêu lên:
“Cậu ta may mắn ghê, ước gì người bị đập trúng là mình.”
“Ghen tị quá đi mất.”
“Bỏ qua kiểu tóc thì… trông cũng bình thường thôi mà.”
“Tch, lại còn là Beta.”
Tôi: ……
Những lời này thật sự rất tổn thương.
Tôi giả vờ tức giận.
Quay người ném trả quả bóng vào sân, chính xác vào rổ.
“Không cần.”
Dính líu đến loại nhân vật nổi bật này, sau này chỉ toàn rắc rối.
Tôi là người rất lười.
Không thích phiền phức.
Tương Dật Cẩn có vẻ rất bất ngờ.
Tôi phủi bụi trên người, che lại chỗ áo bị bóng rổ làm rách, rồi quay lưng bỏ đi.
Sau khi tôi rời đi, các Omega xì xào bàn tán:
“Quả bóng khi nãy mạnh vậy mà cậu ta không hề hấn gì sao?”
“Ném ba điểm ngoài sân… cũng hơi ngầu đấy.”
“Tôi nhớ ra rồi, hình như cậu ta là mọt sách kia.”
“Đúng rồi, có ảnh cậu ta ở nhà lưu niệm trường, bảo sao thấy quen mắt vậy.”
Tương Dật Cẩn híp mắt.
Khẽ hừ một tiếng.
2
Nếu lần gặp đầu tiên chỉ tính là thoáng nhìn nhau, thì lần thứ hai, có thể coi là tôi đã cứu mạng anh ta.
Không biết ai chơi xấu, trong lúc anh ta đang trong kỳ nhạy cảm, lại cho anh ta uống thuốc cuồng loạn.
Thuốc ức chế trước đó mất tác dụng.
Câu lạc bộ tràn ngập pheromone của Alpha cấp cao, mùi tuyết tùng nồng gấp bội làm khách bỏ chạy tán loạn.
Lác đác vài Omega định lại gần an ủi, nhưng lại bị ánh mắt đỏ rực đầy tia máu và những chiếc bàn bi-a bị đập nát dọa cho chạy mất dép.
Ai cũng sợ bị anh ta đánh chết.
“Đừng… đi.”
Tương Dật Cẩn đưa tay ra, như níu kéo, lại như khẩn cầu.
Sự cuồng loạn khiến anh không thể khống chế mà xả thẳng pheromone, beta tuy không ngửi được, nhưng chỉ cần đến gần cũng sẽ cảm thấy tim đập nhanh, khó thở, thậm chí buồn nôn.
Không ai dám lại gần.
Nếu cứ để mặc, hậu quả duy nhất là tuyến thể bị hỏng, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.
Tôi chỉ tình cờ mệt mỏi trong phòng thí nghiệm nên ra ngoài chơi bóng xả hơi.
Không ngờ lại gặp cảnh này.
Nhìn thấy anh ta buông thõng cánh tay, tim tôi bỗng chốc run lên.
Bình thường tôi không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn anh ta như sắp chết đến nơi.
Tôi bước nhanh đến gần, bất chấp áp lực từ pheromone.
Ánh mắt anh đã bắt đầu lờ đờ.
“Này, tỉnh lại.”
Anh có chút phản ứng.
Tôi dỗ dành:
“Tôi có thuốc, uống vào là ổn thôi.”
Anh hiểu.
Nuốt viên thuốc, uống nước xong.
Dần dần, pheromone không còn trào ra nữa, tình trạng của anh cũng ổn định lại.
Anh được người khác dìu đi bệnh viện.

