Tôi cũng không ngờ, sau khi cướp mất Alpha là học sinh nghèo mà em trai tôi thích, tôi lại khóc thảm đến vậy.
Tôi ném tờ giấy khám sức khỏe vào mặt cậu ta:
“Nhìn cho rõ đi, tôi phân hóa thành Beta rồi, không sinh được người thừa kế mà cậu muốn. Cầm năm triệu này cút đi, đi tìm thằng em trai ngu ngốc mang thuộc tính O của tôi ấy.”
Thẩm Thính Tứ, kẻ luôn cúi đầu rụt rè, chậm rãi tháo khuy măng-sét, để lộ khí thế áp bức của một Enigma đỉnh cấp, ánh mắt u ám khó dò.
“Cố thiếu gia có lẽ không biết, trong vô số đặc tính của Enigma, thứ không đáng nhắc đến nhất chính là khả năng khiến Beta mang thai.”
Cậu ta ép tôi sát vào tường, ngón tay lạnh lẽo đặt lên sau gáy tôi:
“Hơn nữa, năm triệu đó, vừa đủ để mua cả đời của anh.”
01
Tôi ném mạnh tờ giấy báo cáo khám sức khỏe nhẹ bẫng kia vào mặt Thẩm Thính Tứ.
“Nhìn cho rõ, Beta, không có pheromone, tỷ lệ sinh sản thấp đến mức có thể bỏ qua.”
Tôi thò tay vào túi trong áo vest, rút ra một tấm séc, học theo mấy tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết, quăng xuống bàn trà trước mặt cậu ta.
“Năm triệu, cầm lấy rồi cút.”
“Đi tìm thằng em trai ngu ngốc của tôi ấy, nó là Omega, môn đăng hộ đối với cậu, sinh ra là một cặp.”
Tôi khocậu tay trước ngực, cằm hất cao, dùng hết sức giả vờ như không thèm quan tâm.
Chỉ có tôi mới biết, tim mình đang nhỏ máu.
Mẹ kiếp, năm triệu, tiền tiêu vặt nửa năm của tôi, cứ thế cho chó ăn.
Thẩm Thính Tứ không động đậy.
Cậu ta thậm chí không nhìn tấm séc, chỉ cúi người nhặt tờ giấy khám sức khỏe rơi trên tấm thảm Ba Tư đắt tiền.
Cậu ta xem rất kỹ, đầu ngón tay khẽ lướt qua dòng chữ “Kết quả phân hóa: Beta”, động tác dịu dàng như đang vuốt ve thứ gì đó vô cùng quý giá.
Tim tôi thắt lại, vẫn cố chấp buông lời cay độc:
“Sao, chê ít à? Loại người như cậu, muốn dựa vào pheromone và khuôn mặt để gả vào hào môn, tôi gặp nhiều rồi.”
“Em trai tôi đơn thuần, cậu lừa nó thì được, còn muốn lừa tôi? Không có cửa.”
“Giờ tôi thành phế vật rồi, vô dụng với cậu nữa, cầm tiền cút nhanh đi, đừng chướng mắt tôi.”
Tôi mắng càng nặng, trong lòng càng hoảng.
Tôi sợ cậu ta thật sự gật đầu, cầm tiền rời đi, vậy thì chút tự tôn đáng thương cuối cùng của tôi sẽ nát vụn hoàn toàn.
02
Cuối cùng, Thẩm Thính Tứ cũng xem xong.
Cậu ta gấp tờ giấy lại, rồi lại gấp, cẩn thận nhét vào túi ngực áo sơ mi của mình, vị trí sát ngay tim.
Động tác này khiến tôi bực bội không hiểu vì sao.
Sau đó, cậu ta chậm rãi bắt đầu tháo khuy măng-sét trên cổ tay.
Một cái, rồi hai cái.
Khuy măng-sét bằng bạc bị cậu ta tiện tay ném lên bàn trà, phát ra tiếng “ting” giòn tan.
Mi mắt tôi giật mạnh một cái.
Một cảm giác áp bức chưa từng có lan tỏa từ người cậu ta.
Không còn là khí tức Alpha ôn hòa, mang mùi cỏ xanh quen thuộc nữa.
Mà là một thứ… một thứ tôi chưa từng cảm nhận—
Lạnh lẽo như đỉnh núi tuyết, lại mang theo sự bá đạo như lửa cháy dữ dội.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt vốn luôn ươn ướt như cún con lúc này tối sầm, cuộn trào những xoáy sâu tôi không thể hiểu.
“Cố thiếu gia, hình như anh đã hiểu lầm rất nhiều chuyện.”
Giọng cậu ta trầm thấp, nhưng mang theo lực không thể kháng cự.
Cậu ta tiến lên một bước.
Tôi vô thức lùi lại.
Cậu ta cong môi cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt:
“Ví dụ như, thứ tôi muốn, từ đầu đến cuối chưa từng là pheromone của anh, hay người thừa kế nhà họ Cố.”
03
Trong đầu tôi ong lên một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.
Không phải vì gia thế nhà tôi, cũng không phải vì gen Alpha cấp S?
Vậy cậu ta muốn cái gì? Muốn tôi vì tôi tính xấu, hay vì tôi giỏi mắng người sao?
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ đó, lưng đã đập mạnh vào bức tường lạnh ngắt.
Không còn đường lui.
Thẩm Thính Tứ dùng bóng người mình bao trùm lấy tôi, một tay chống bên tai tôi, nhốt chặt tôi lại.
Cậu ta cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào tôi.
“Ví dụ nữa, anh không phải phế vật.”
Giọng cậu ta mang theo sức mê hoặc nguy hiểm.
“Cuối cùng…”
Cậu ta đưa tay kia nhặt tấm séc trên bàn trà, lắc lư trước mắt tôi, ý cười nơi khóe môi càng sâu.
“Năm triệu này, mua anh cả đời, đúng là rất hời.”
Nói xong, bàn tay đó đặt lên sau gáy tôi.
Không phải vị trí tuyến thể—Beta không có thứ đó.
Nhưng chỉ cần đầu ngón tay cậu ta chạm nhẹ, chân tôi đã mềm nhũn, toàn thân như bị rút cạn sức lực.
“Cậu … cậu mẹ nó buông tôi ra!” Tôi gào lên đầy hốt hoảng, giọng run rẩy không giấu nổi.
Thẩm Thính Tứ bật cười khẽ, hơi thở ấm nóng phả lên vcậu tai tôi, khiến tôi rùng mình.
“Anh à, bây giờ mới muốn tôi buông sao?”
“Muộn rồi.”
“Từ ngày anh ‘cướp’ tôi khỏi em trai anh, anh đã không còn cơ hội nữa.”
04
Tôi bị câu nói đó chẹn đến nghẹn họng.
Cái gì mà tôi “cướp” cậu ta?
Rõ ràng năm đó là cậu ta ham tiền, tôi cho cậu ta một hợp đồng thực tập lương năm ba mươi vạn, cậu ta liền vui vẻ theo tôi đi, quên sạch thằng em trai ngốc của tôi.
Lúc đó tôi còn đắc ý, thấy mình đúng là vai nam phụ độc ác chia rẽ uyên ương khổ mệnh, vì dân trừ hại, cứu em trai mình khỏi bị phượng hoàng nam lừa ti ền lừa tình.
Giờ nghĩ lại, kẻ ngu bị tính kế từ đầu đến cuối… mẹ nó lại là tôi.
Tôi tức đến đau ngực, không kịp suy nghĩ đã mắng to:
“Thẩm Thính Tứ, cậu đúng là đồ chó tâm cơ! Ngay từ đầu cậu đã tính toán tôi!”
Ngón tay cậu ta không nhẹ không nặng vẽ vòng tròn trên da sau gáy tôi, từng đợt dòng điện chết người chạy dọc sống lưng.
Cậu ta cúi xuống, ghé sát tai tôi, dùng giọng thì thầm:
“Đúng vậy.”
Cậu ta thừa nhận thẳng thắn.
“Tôi tính từng bước, mới có thể đến được bên cạnh anh.”
“Anh à, tôi giả vờ mệt lắm.”
Giọng cậu ta mang theo chút tủi thân, nhưng động tác trên tay thì chẳng hề dịu dàng.
Tay kia của cậu ta luồn qua khoeo chân tôi, dễ dàng bế ngang cả người tôi lên.
Tôi chết tiệt thật rồi.
Bế kiểu công chúa.
Tôi, một thằng đàn ông cao hơn mét tám, lại bị cậu ta bế lên nhẹ như không.
“Buông tôi xuống!” Tôi vùng vẫy, nắm đấm nện lên lồng ngực rắn chắc của cậu ta, chẳng khác gì gãi ngứa.
Cậu ta ôm tôi vững vàng, đi thẳng về phía phòng ngủ, cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi.
“Không buông.”
“Anh à, hôm nay anh nói quá nhiều lời làm em tổn thương.”
“Phải phạt.”
05
Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Thính Tứ là tại bữa tiệc sinh nhật của em trai tôi, Cố An.
Thằng nhóc đó mặc bộ vest cao cấp tôi đặt riêng cho nó, vậy mà lại kéo theo một cậu con trai mặc chiếc sơ mi đã bạc màu, mặt mày đỏ bừng, ngượng ngùng giới thiệu với tôi:
“Anh, đây là bạn trai em, Thẩm Thính Tứ.”
Tôi liếc cậu ta từ trên xuống dưới một lượt.
Ngũ quan thanh tú, nhưng từ đầu đến chân đều toát ra một mùi nghèo rớt mồng tơi.
Một Alpha nghèo vừa mới vào đại học.
Sắc mặt tôi lập tức tối sầm.
Nhà họ Cố chúng tôi là gia thế gì chứ? Em trai tôi là Omega đỉnh cấp, lại đi tìm loại người này?
Nó rốt cuộc coi trọng cậu ta ở điểm nào? Trẻ à? Hay nghèo mà còn dám nghèo một cách thẳng thắn?
Tôi lập tức kéo Cố An sang một bên, hạ thấp giọng bắt nó chia tay ngay.
Thằng em ngốc đó thế mà còn cãi tôi:
“Anh, Thính Tứ đối xử với em rất tốt, anh ấy không phải loại người ham tiền.”
Tôi cười lạnh một tiếng, trực tiếp bỏ qua Cố An, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Thính Tứ.
Tôi chưa bao giờ lãng phí lời nói với kẻ ngu, tôi thích giải quyết vấn đề một cách trực tiếp.
“Ra giá đi.” Tôi nói gọn lỏn, cằm khẽ hất lên, liếc cậu ta bằng khóe mắt.
Thẩm Thính Tứ sững người một chút, sau đó lộ ra nụ cười có phần rụt rè:
“Cố thiếu gia, tôi không hiểu ý anh.”
Giả, cứ tiếp tục giả đi.
Tôi ghét nhất loại Alpha bề ngoài thanh thuần vô hại, bên trong đầy rẫy tính toán như thế này.
06
“Đừng giả ngu với tôi. Rời xa em trai tôi, cậu muốn bao nhiêu tiền?”
Tôi rút một tấm thẻ đen từ ví ra, lắc lắc trước mặt cậu ta.
Cậu ta cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, trông như một con nai nhỏ bị kinh sợ, giọng nói cũng nhỏ đi:
“Tôi và An An là yêu nhau thật lòng.”
Tôi suýt nữa thì bị hai chữ “An An” đó làm buồn nôn đến ói.
“Thật lòng?”
Tôi rút từ ví một thẻ phụ, đập xuống bàn.
“Trong này có mười vạn, đủ cho cậu đóng học phí và sinh hoạt phí một năm.”
Cậu ta lắc đầu.
“Hai mươi vạn.”
Vẫn lắc đầu.
“Năm mươi vạn!”
Tôi đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Con số này đã vượt xa nhận thức của một sinh viên bình thường.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt trong veo kia là một loại cố chấp mà lúc đó tôi không hiểu:
“Cố thiếu gia, tình cảm không thể dùng tiền để cân đo.”
Tôi tức đến bật cười.
Được, có cốt khí.
Tôi lại muốn xem, cái cốt khí đó của cậu ta rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền.
Từ ngày đó trở đi, tôi bắt đầu tìm mọi cách gây khó dễ cho cậu ta.
Cố An dẫn cậu ta về nhà ăn cơm, tôi cố tình bảo dì giúp việc làm cả bàn món cậu ta không thích, ví dụ như canh đầy rau mùi.
Cậu ta cũng nhịn được, mặt không đổi sắc, gắp rau mùi sang một bên, ăn hết một bát cơm trắng.
Cố An mua đồ hiệu cho cậu ta, hôm sau tôi liền kiếm cớ “vô tình” làm đổ cà phê lên người cậu ta.
Cậu ta cũng không nổi giận, chỉ lặng lẽ cởi ra, thay lại chiếc sơ mi cũ của mình, còn quay sang an ủi Cố An đang luống cuống xin lỗi.
Tôi phát hiện, thằng nhóc này đúng là mềm cứng đều không ăn thua.
Vậy thì chỉ còn cách chơi cứng.
07
Tôi dùng quan hệ, điều tra lai lịch của cậu ta.
Gia đình đơn thân, mẹ bệnh nặng, đang nằm viện, cần gấp một khoản tiền phẫu thuật khổng lồ.

