Là cặp vợ chồng qua nhiều năm như vậy vẫn còn ân ái.
Ông ấy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói.
“Có thì có đi.”
“Trang đầu tiên trong sách tâm lý chẳng phải đã nói rồi sao, tất cả mọi người đều có bệnh.”
Vậy thì có đi.
Chỉ là có bệnh mà thôi, không chữa là được.
Sự ỷ lại cực đoan của Tiểu Sơ đối với Tiểu Hồi là có bệnh.
Sự dung túng vô điều kiện của Tiểu Hồi với Tiểu Sơ là có bệnh.
Khát vọng tột cùng với tình yêu của hai đứa chúng là có bệnh.
Tôi không rời khỏi chúng được cũng là có bệnh.
Tiểu Hồi không rời khỏi ngôi nhà này được, Tiểu Sơ không rời khỏi Tiểu Hồi được, chồng tôi không rời khỏi tôi được, tôi không rời khỏi bọn họ được.
Chúng tôi đều không rời khỏi ngôi nhà này được.
Vậy cứ bệnh như thế đi.
Tình yêu và khát vọng đến cực hạn là căn bệnh nan y không chữa khỏi được.
Thế giới sẽ có bốn mùa thay đổi.
Mùa xuân ngắn ngủi nhiều mưa, mùa hè oi bức khó chịu, mùa thu tiêu điều cô quạnh, đêm đông tuyết rơi lạnh lẽo.
Bên ngoài thường mưa lớn, chúng tôi đều sẽ quên mang ô.
Nơi vĩnh viễn bốn mùa như xuân, sáng rực rỡ là nhà.
Ở đây không cần che ô, ở đây sẽ không bị mưa làm ướt.
Nhà là tòa thành vững chắc nhất, có thể chống đỡ mọi cuồng phong bão táp.
Tình yêu là xương sống chống đỡ nó.
Tình yêu là thứ có thể tái sinh vô hạn.
Chúng tôi dựa vào nhau, lại qua thêm một ngày.

