May mà… may mà bây giờ tất cả vẫn còn kịp.
Tiểu Lam Tinh vẫn còn ổn, bệnh của nó chưa bắt đầu, tôi còn cơ hội.
Tôi tuyệt đối sẽ không đi lại vết xe đổ.
Tiếng cười dần dừng, tôi chậm rãi thu lại nụ cười.
Cố Diệc không động, lặng lẽ nhìn tôi.
Nước mắt còn treo nơi khóe mắt, tôi giơ tay giật lấy điếu thuốc trong tay anh ta.
Tự mình rít một hơi, rồi nhét lại vào miệng anh ta, hừ cười một tiếng:
“Cố tổng, tôi là một đứa trẻ mồ côi chẳng ai cần, làm sao xứng với ngài chứ?”
Cố Diệc không đáp, hút hết hơi cuối, dập tắt thuốc.
Sắc mặt đen như mực, nhìn không ra cảm xúc.
Đột nhiên, anh ta đưa tay túm cổ áo tôi, kéo mạnh về phía mình.
Sát bên tai tôi, anh ta nói chậm rãi:
“Tôi nói xứng, thì cậu xứng.”
4
Từ sau hôm đó, hành động của Cố Diệc khiến tôi trở tay không kịp.
Vừa tới công ty, lễ tân đã đưa cho tôi một bó hồng đỏ thật lớn.
“Trợ lý Lý, của anh đấy, Cố tổng tặng.”
Tôi liếc qua: “Vứt đi.”
Tôi vốn tưởng anh ta chỉ nổi hứng nhất thời, ai ngờ… đó mới chỉ là bắt đầu.
Sau đó, ngày nào cũng một bó, mưa gió không nghỉ.
Khi thì hoa hồng, khi thì baby trắng… tất cả đều bị tôi bảo lễ tân xử lý.
Ngoài hoa ra còn có đủ loại bánh ngọt, điểm tâm, trái cây cao cấp.
Thậm chí cả món lỗ vịt lão hiệu mà kiếp trước tôi từng lỡ miệng nhắc qua.
Cách theo đuổi cũ rích như bê nguyên từ “Cẩm nang tổng tài bá đạo truy thê”.
Chấp nhất đến mức phiền phức.
Hoa, tôi không nhận.
Đồ ăn, tôi không vứt.
Lần nào cũng mang về cô nhi viện.
Mấy đứa nhỏ thích ăn, viện trưởng mẹ cũng vui.
Anh ta còn liên tục hẹn tôi ăn cơm.
“Tối nay ăn cùng nhé?”
“Thứ Sáu rảnh không? Dẫn cậu đi một chỗ.”
“Tan làm đợi tôi.”
Tin nhắn tới dồn dập, tôi trả lời dứt khoát, toàn là từ chối.
“Không có thời gian.”
“Tăng ca.”
“Có việc.”
Không phải kiếm cớ, mà tôi thật sự không rảnh.
Ban ngày đi làm, buổi tối đua thuê, còn phải về cô nhi viện.
Chăm mấy đứa nhỏ, lấy đâu ra thời gian chơi với anh ta.
Lại một lần từ chối xong, tôi xách hộp bánh anh ta tặng chạy về viện.
Đẩy cửa lớn ra, bước chân tôi khựng lại.
Cố Diệc đang đứng trong sân.
Một thân vest đen cắt may hoàn hảo, hoàn toàn lạc lõng giữa nơi giản dị này.
Dưới đất đặt mấy thùng lớn, xung quanh là vài đứa nhỏ đang rụt rè nhìn anh ta.
Viện trưởng mẹ đứng bên cạnh, cười hiền hậu, đang nói gì đó với anh.
Tim tôi trầm xuống, lửa giận bùng lên trong nháy mắt.
Sao anh ta lại tới đây? Sao dám tới?
Tôi bước nhanh tới, túm cổ tay anh ta.
Kéo ra góc khuất, tránh xa tầm mắt bọn trẻ.
Nén giận hỏi: “Cố Diệc, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Anh ta mặc tôi kéo, khóe môi cong lên.
Ánh mắt tối sầm nhìn tôi.
Im lặng vài giây, anh ta chậm rãi nói: “Cậu nghĩ xem?”
Tôi tức đến bật cười: “Tôi đâu phải giun trong bụng anh. Đừng làm phiền tôi nữa. Loại người có tiền như anh nên về thế giới của mình mà sống.”
Anh ta đột ngột siết ngược cổ tay tôi, mặc tôi giãy giụa.
Tay kia giữ cổ tôi kéo sát lại, trán chạm trán.
Hơi thở lướt qua môi tôi: “Tôi cũng có thể cho cậu sống như người có tiền.”
“Tôi không thèm! Cút đi!” Tôi dùng sức giãy ra, chỉ thấy trong mắt anh là thứ dục vọng chiếm hữu chắc như đinh đóng cột.
Tôi còn muốn nói thêm thì viện trưởng mẹ đi tới.
“Tiểu Tưởng, Cố tiên sinh quyên góp cho viện mình một khoản, còn tặng rất nhiều văn phòng phẩm và quần áo. Con phải cảm ơn người ta đàng hoàng.”
Cơn giận trong lòng tôi như bị dội một chậu nước lạnh, nhưng lại không biết trút vào đâu.
Không thể tiếp tục như vậy.
Để anh ta dây dưa thêm chỉ khiến cô nhi viện gặp rắc rối hơn.
Chuyện kiếp trước sẽ lại lặp lại.
Tôi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Tối mai cùng ăn cơm. Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Anh ta nhướn mày, chỉnh lại tay áo bị tôi kéo nhăn: “Được.”
Tối đó, vừa dỗ mấy đứa nhỏ ngủ xong, chủ sân gửi tin nhắn.
“Mai đua kín, Trình Dã, mười vạn, tới không?”
Tôi không do dự: “Tới.”
5
Tối hôm sau, tôi lao thẳng tới trường đua, ném bữa hẹn với Cố Diệc ra sau đầu.
Trình Dã đã chờ sẵn, tựa vào cửa xe, thấy tôi liền cười nhếch môi.
“Còn tưởng cậu không dám tới.”
Tôi không đáp, trực tiếp kiểm tra xe.
Kết quả chẳng có gì bất ngờ. Tay nghề hắn thô, lại nóng vội, vài khúc cua đã bị tôi bỏ xa.
Khi cán đích, tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy hắn đập mạnh tay vào vô lăng.
Xuống xe, chủ sân đưa tiền mặt cho tôi.
Một xấp dày cộp, tôi siết trong tay, trong lòng tạm thấy yên ổn hơn chút.
Đang định đi thì Trình Dã chặn lại.
“Chờ đã.” Hắn cười tươi, tay cầm hai chai rượu, vẻ âm u ban nãy biến mất sạch, như đổi mặt nạ, “Kết bạn nhé?”
Tôi không nhúc nhích.
“Nể mặt chút.” Hắn mở một chai, ngửa đầu uống một ngụm lớn, rồi nhét chai còn lại vào tay tôi.
“Thua là thua. Uống một ngụm, coi như xong chuyện.”

