Khi anh bước ra…

Chỉ quấn đơn giản một chiếc khăn ở nửa thân dưới.

Cơ ngực luyện tập lâu năm và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.

Cứ thế bất ngờ bày ra trước mặt tôi.

Ngay cả quả chuối tôi đang cắn trong miệng… so với anh cũng trở nên vô vị.

Nhận ra ánh mắt của tôi, anh kéo chiếc khăn lên một chút.

Kết quả… lộ ra còn nhiều hơn.

“Sao vậy?”

Tôi liếc anh một cái rồi lặng lẽ dời mắt.

“Ừm… không có gì. Thân hình không tệ.”

Phương Dục gật đầu.

“Cảm ơn lời khen. Em cũng được.”

Tôi: “……”

Anh đang vòng vo chê tôi nhỏ à?

Khoan đã.

Tôi có thừa nhận mình nhỏ đâu?

Tôi còn muốn cãi thêm vài câu.

Nhưng người ta căn bản không quan tâm chủ đề này.

Tự mình vào phòng làm việc viết báo cáo.

Đến tối khi đi ngủ, tôi mới phát hiện Phương Dục không biết từ lúc nào đã bị sốt.

Mặt anh nóng rực, nói cũng không thành câu.

Tôi sợ anh sốt đến chết nên chạy trước chạy sau cho anh uống thuốc.

Còn Phương Dục thì sốt đến mơ hồ.

Hơi thở tôi dần trở nên nặng nề.

“Người này… đúng là yêu nghiệt.”

Tôi kéo chăn đắp cho anh, rồi cực kỳ ác ý bóp bóp mặt anh.

“Nào, gọi ba đi.”

Nghe lời tôi, lông mi Phương Dục khẽ run.

Đột nhiên anh lật người đè tôi xuống.

Đôi môi mềm nóng dán lên môi tôi.

Một nụ hôn rất bất ngờ.

Rất nhẹ… rất thơm.

Nhưng sự xấu hổ cùng dòng máu nóng lập tức dâng lên đầu tôi.

Tên chó này coi tôi là cái gì?

Người yêu ũ?

Người yêu?

Hay là ánh trăng sáng nào đó anh nhớ mãi?

Tôi vừa định nổi giận.

“Này, anh đừng tưởng—”

Phương Dục đã cụp mắt xuống.

Nước từ tóc ướt rơi xuống.

“… Ba.”

Tôi: “……”

Không phải đàn ông ghét nhất là gọi người khác là ba sao?

Giáo sư bây giờ không còn giới hạn gì nữa à?

Tôi nhớ lại cảnh Phương Dục vừa mở môi gọi tôi là “ba”.

Mẹ nó.

Sướng thật.

Tôi bỗng muốn đánh thức anh dậy để gọi thêm mấy lần nữa.

8

Khi học tiết của Phương Dục, tôi cảm thấy mình có hơi điên rồi.

Tôi hoàn toàn không nghe được anh giảng gì.

Mỗi lần môi anh cử động, tôi đều cảm thấy anh đang gọi tôi “ba”.

Bạn cùng phòng nhìn tôi học triết mà lúc cười lúc khóc, sợ hãi nói:

“Tần Hoài… tao thấy mày sắp rơi vào lưới tình rồi.”

Tôi lập tức phản bác.

“Vớ vẩn! Bố mày là trai thẳng!”

Nhưng vừa nói xong, sắc mặt tôi lập tức thay đổi.

Tại sao khi nhắc đến tình yêu…

Người đầu tiên tôi nghĩ tới lại là Phương Dục?

Tôi rất rõ về bản thân.

Trước đây nhìn thấy người đẹp tôi đúng là hay nói mấy lời hỗn, nhưng xu hướng của mình tôi vẫn biết.

Tôi là trai thẳng mà.

Không phải chứ…

Chẳng lẽ tôi bị Phương Dục bẻ cong rồi?

Chắc chắn là tên khốn này quyến rũ tôi.

Nghĩ vậy, tan học tôi lập tức đi tìm Phương Dục.

Không ngờ trong phòng làm việc của anh còn có một nữ giảng viên.

Anh liếc tôi một cái, rồi nói với cô ấy:

“Cô đi trước đi, tôi lát nữa tới.”

Phương Dục ngồi sau bàn, hai chân dài gác lên nhau.

Thậm chí còn không ngẩng mắt.

“Có chuyện gì?”

Tôi cắn răng, cố đè nén cảm giác xấu hổ.

“… Hôm đó anh có phải quyến rũ tôi không?”

Phương Dục cuối cùng cũng ngẩng lên, buồn cười nhìn tôi.

“Tôi quyến rũ em thế nào?”

Tôi nghĩ lại.

Hình như thật sự không phải.

Toàn là tôi chọc anh.

Tôi gãi đầu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

“Lúc anh đứng ở đó không nên để lộ cơ bụng, lúc dạy tôi thì khớp tay chạm nhau, lúc thở lại phả vào tay tôi… cứ như mọi động tác đều được thiết kế sẵn.”

Thấy tôi im lặng, Phương Dục tiến thêm một bước.

“Em nói tôi quyến rũ em.”

“Chứng cứ đâu?”

“Tôi có thể muốn gì ở em?”

… Nghe cũng có lý.

Anh có thể muốn gì ở tôi?

Chẳng lẽ vì tôi đẹp trai và có thân hình đẹp?

Không đúng.

Gương mặt và thân hình của Phương Dục đã là đỉnh trần rồi.

Người như anh tiêu chuẩn chắc chắn rất cao.

Tôi chắc không lọt vào mắt anh.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra mình quá bốc đồng.

“Tôi… tôi hiểu lầm.”

Tôi quay người định chạy khỏi chỗ xấu hổ này.

Nhưng Phương Dục đột nhiên nói:

“Nếu tôi thật sự đang quyến rũ em.”

“Vậy câu trả lời của em thì sao?”

Tôi theo bản năng nói:

“Tôi là trai th—”

Tôi đột nhiên khựng lại.

Tôi tự hỏi lòng mình.

Tôi… còn thẳng không?

Đêm qua tôi mơ thấy Phương Dục.

Phản ứng sinh lý không biết nói dối.

Ngón tay Phương Dục đặt lên vai tôi, thổi nhẹ vào tai.

“Tôi đi họp đây…”

“Em có thể suy nghĩ kỹ.”

Vai tôi tê rần.

Suy nghĩ cái gì?

Tôi là trai th—

Thẳng cái gì?

Tôi nhìn bóng lưng Phương Dục đi xa.

Có một người vợ xinh đẹp như vậy…

Còn cần gì nữa?

Tôi nên quỳ trượt 360 độ, ngậm hoa hồng nói:

“Vợ ơi, cưới anh nhé.”

9

Chuyện của Phương Dục khiến tôi bực bội đến phát điên.

Mấy ngày liền tôi ngủ không ngon.

Hôm đó vừa cùng bạn cùng phòng ra quán net, không ngờ trên đường lại bắt gặp Phương Dục bước vào một gay bar.

…Gay bar.

Không ngờ Phương Dục bình thường nhìn đứng đắn thế, sau lưng lại chơi bời dữ vậy.

Còn nói mình không phải gay? Toàn là nói dối.

Scroll Up