Đơn giản nhẹ nhàng, “cạch” một tiếng.

“Lồng giam” mà Hứa Mục chuẩn bị cho mình suốt nửa ngày, bị tôi dễ dàng mở ra.

Trong bóng tối, tôi nhìn thấy trên giường có một bóng người.

Run lên một chút.

Bằng giọng nói vẫn dịu dàng như thường ngày nhưng hơi khàn, anh nói: “…Bảo bối, đừng qua đây.”

9

Tôi không nhúc nhích.

Bởi vì bình luận chạy dày quá, tôi hơi hoa mắt:

【Nam chính mau chạy! Hôm nay phản diện đang trong kỳ độ/ng dụ/c đó!】

【Vãi! Đã bắt đầu yêu hóa rồi! Vảy trên mặt hắn đáng sợ quá!】

【…Nhân vật chính sẽ không thật sự bị ăn chứ!?】

【Không ai thấy bây giờ nhân vật chính siêu quyến rũ à? Húp húp, cặp đôi chênh lệch vóc dáng này tôi đẩy thuyền nổ tung luôn! Sơ mi mặc thành hiệu ứng váy siêu ngắn, ai mà chịu nổi!】

【Lại thêm khuôn mặt đó nữa! Chi ảo dựng rồi anh em ơi! Rắn rắn yêu cậu ấy như vậy đều có lý do cả!】

Tôi hiểu.

Tôi là người sở hữu VIP cấp cao của các web vàng lớn.

Tuy kinh nghiệm thực chiến chỉ có Hứa Mục.

Nhưng tôi là vua lý thuyết trên giấy!

Quyến rũ thế nào, làm công rung động ra sao, không ai hiểu hơn tôi!

Bình luận nói vậy khiến tôi tự tin vô cùng.

Tôi dứt khoát kéo áo sơ mi lên thêm một chút.

Gần như lộ đến tận gốc đùi.

Tôi đi đến trước mặt Hứa Mục.

Tôi gọi anh: “Hứa Mục, hôm nay là ngày mà chúng ta đã hẹn, anh quên rồi à?”

Hứa Mục nghẹn thở.

Sau đó là hơi thở càng lúc càng nhanh.

Tôi cảm giác tim anh sắp nổ tung rồi.

Nhưng anh chỉ thò bàn tay lạnh băng từ dưới chăn ra, đẩy nhẹ người tôi.

Anh nói:

“Ngoan, hôm nay anh không khỏe.”

“Em ra ngoài trước đi.”

“Hôm khác anh bù cho em.”

Hôm khác?

Thứ tôi muốn chính là kỳ độ/ng dụ/c, ai thèm hôm khác với anh!

Tôi vô cùng bất mãn.

Một tay vén phắt chăn trên người Hứa Mục, nắm lấy hai tay anh, dùng cà vạt buộc lên trên đỉnh đầu.

Tôi ngồi dạng lên người Hứa Mục.

Nụ cười của tôi phải gọi là tà dâm.

Tôi hôn mạnh lên má Hứa Mục một cái.

Vảy hơi cấn môi.

Nhưng lại có phong vị khác.

Tôi cười hề hề: “Tiểu mỹ nhân, hôm nay không đến lượt anh quyết đâu!”

10

Bình luận nói, Hứa Mục bây giờ không khống chế được bản thân cho lắm.

Bất kể là tâm trạng hay cơ thể, đều như vậy.

Anh sợ nếu giãy giụa quá mạnh sẽ làm bị thương tôi, một con người.

Anh không dám phản kháng.

Vậy chẳng phải tôi thắng đậm rồi sao?

Tôi kéo phăng quần Hứa Mục xuống, liền nhìn thấy chiếc đuôi rắn mà mình ngày nhớ đêm mong.

Ôi trời ôi trời.

Đuôi rắn màu đen, vảy xếp chỉnh tề.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, lấp la lấp lánh.

Tôi thích chết đi được!

Tôi đưa tay định sờ một cái.

Không ngờ Hứa Mục lại thu đuôi rắn về.

Tôi đặc biệt bất mãn.

Ngẩng đầu định tranh luận với anh, kết quả lại nhìn thấy ánh mắt né tránh và sợ hãi của Hứa Mục.

Vị giáo sư ôn nhuận như ngọc, khắc kỷ lễ độ, lạnh nhạt mà dịu dàng, lúc này đỏ mặt, cả người đầy vẻ trốn tránh.

Anh run giọng nói: “Đừng nhìn.”

Anh hình như cảm thấy dáng vẻ bây giờ của mình đặc biệt xấu xí.

Giống như bình luận nói.

Anh cũng sợ mình sẽ dọa tôi.

Buồn cười.

Nếu tôi bị dọa, từ ngày đầu tiên nhìn thấy bình luận, tôi đã chạy xa rồi.

Không giải thích.

Tôi chỉ cúi đầu hôn lên môi Hứa Mục.

Trong lúc anh kinh ngạc đến mức mở to mắt, tôi nói: “Sao lại không nhìn? Đẹp như vậy mà không cho em nhìn, anh còn muốn cho ai nhìn?”

11

Ánh mắt Hứa Mục rối loạn.

Anh giống như hoàn toàn không đoán được tôi sẽ hành động như vậy.

Cũng không ngờ tôi sẽ nói anh đẹp.

Cơ thể anh run lên.

Tôi càng tiến thêm một bước.

Ngón tay ấn lên cơ ngực anh, rồi chậm rãi vẽ theo cơ bụng anh.

Tôi liếm liếm khóe môi, nghiêm túc nói: “Hứa Mục, tôi mê đúng kiểu này.”

Lần này Hứa Mục hoàn toàn ngơ ra.

Tưởng rằng tôi vì anh mà không màng bản thân, anh dừng một lát mới hỏi: “Không lừa anh?”

“Đương nhiên,” tôi dùng sức gật đầu. “Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, sau khi ở bên nhau thì phải thẳng thắn mọi chuyện? Tôi thật sự không sợ, không lừa anh. Bây giờ đến lượt anh.”

Tôi mong chờ nhìn anh.

Lại là một khoảng im lặng không dài không ngắn.

Là Hứa Mục lựa chọn từ bỏ.

Anh thở dài một tiếng, nói: “Anh là yêu, xà yêu.”

Cái này tôi biết.

Nhưng vẫn còn một số chuyện tôi không biết.

Có điều bây giờ không phải cơ hội để hỏi.

Tôi dứt khoát đi thẳng vào chủ đề: “Rắn chắc là rất có năng lực nhỉ? Không cần nhất định một tuần một lần đâu nhỉ? Lần trước anh biểu diễn cho tôi xem, tôi thấy tốt lắm mà!”

Ánh mắt Hứa Mục né tránh: “Em chịu không nổi.”

Đây là sự sỉ nhục lớn nhất tôi nghe được hôm nay.

Ai chịu không nổi chứ!?

12

Xin lỗi, tôi chịu không nổi thật.

Bị tôi dụ dỗ cả buổi, Hứa Mục cũng không chống đỡ được nữa.

Tôi cứ liên tục bảo đảm mình thiên phú dị bẩm, hoàn toàn khác với con người trong tưởng tượng của anh.

Anh liền tin.

Sau đó để tôi dùng cả thân tâm hiểu rõ một chút.

Khoảng cách giữa yêu quái và con người rốt cuộc khủng bố đến mức nào.

Ban đầu tôi thật sự khá ổn.

Tôi còn cực kỳ hưởng thụ.

Là của tôi.

Chỉ thuộc về tôi!

Chỉ riêng nhận thức này thôi đã khiến tôi sướng đến nổ tung rồi!

Nhưng tiếp theo, tôi nhận ra có gì đó không đúng.

Bởi vì anh căn bản không dừng lại!

Scroll Up