“Gặp đệ đệ gì chứ! Bệ hạ đã tự mình xuống nước tới Vô Vọng Hải! Ngài mang theo ba ngàn thủy quân, bao vây cả khe biển, đang sai người tìm kiếm từng tấc dưới đáy biển để vớt chiếc vảy của người!”

Ta đột nhiên ngẩng đầu, những ngón tay siết chặt thành hồ bằng ngọc.

“Vớt vảy?”

Vô Vọng Hải rộng lớn như vậy, khe biển lại sâu không thấy đáy. Một chiếc vảy nhỏ bé rơi xuống, e rằng đã sớm bị dòng nước ngầm cuốn đi không biết nơi nào.

Hắn vớt thứ đó để làm gì?

Ta thấp thỏm chờ đợi trong hồ nước.

Linh tủy trong hồ đã được thay hai lần, sắc trời bên ngoài chuyển từ ban ngày sang đêm tối.

Cửa tẩm điện cuối cùng cũng được đẩy ra.

Hách Liên Uyên sải bước tiến vào.

Ánh mắt hắn lướt qua gốc đuôi đang quấn băng trắng của ta.

Hơi thở trở nên nặng nề hơn.

“Có đau không?”

Ta lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

“Đau.” Ta nhỏ giọng nói. “Nhưng không đau bằng lúc bị người nhà đuổi đi.”

Bàn tay Hách Liên Uyên siết thành nắm đấm bên người, khớp xương vang lên răng rắc.

Hắn đột nhiên nói:

“Trẫm đã treo đại trưởng lão Vô Vọng Hải lên cột buồm, để lão hứng gió biển suốt cả ngày.”

“Trẫm còn nói với bọn chúng, sau này nếu còn dám bất kính với ngươi, trẫm sẽ san bằng vùng biển ấy.”

Ta sững sờ.

Hốc mắt chua xót dữ dội, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ.

“Vì sao? Chẳng phải ngài muốn tìm bạch nguyệt quang sao…”

“Câm miệng!”

Hách Liên Uyên bực bội xoa mi tâm.

“Bạch nguyệt quang gì chứ!”

Hắn nghiến răng nhìn ta, vẻ nóng nảy lại bùng lên.

“Năm xưa trẫm gặp nạn tại Vô Vọng Hải, người cứu trẫm quả thật là một tiểu giao nhân.”

Hắn dừng lại, lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Nhưng người ấy không biết hát, khóc ra cũng chỉ là nước biển.”

“Người ấy chỉ biết nhét rong biển khô cứng vào miệng trẫm, còn suýt khiến trẫm nghẹn chết!”

Trong đầu ta vang lên một tiếng ù, trở nên trống rỗng.

Rong biển khô cứng.

Nhét vào miệng.

Rất nhiều năm trước, ta từng nhặt được một hài tử nhân loại sắp chết đuối bên rìa khe biển.

Ta nhét số rong biển mình dành dụm thường ngày vào miệng hắn, cố gắng cứu sống hắn.

Nhưng ta quá vụng về, suýt nữa khiến hắn nghẹn chết.

Sau đó hài tử kia tự mình bơi đi.

“Ngài…”

Ta há miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh.

Hách Liên Uyên nhìn bộ dạng ngây người của ta, đột nhiên bật cười.

“Được rồi, đều là chuyện đã qua, ngươi đừng suy nghĩ lung tung.”

“Trẫm đã nói, hiện giờ có người quan trọng hơn.”

Hắn lấy một vật trong tay áo ra, ném vào hồ nước.

Vật kia xoay một vòng trong nước.

Là một chiếc vảy màu bạc.

“Đã vớt về rồi. Trẫm nói rồi, thứ ngươi nhổ xuống chính là của trẫm. Vứt đi cũng phải tìm trở về.”

Ta cầm chiếc vảy trong tay, nhìn hắn.

“Bệ hạ.”

“Ừ?”

“Vừa rồi ngài nói đã có người quan trọng hơn…”

Ta lấy hết dũng khí hỏi: “Người ấy… có phải là ta không?”

“Đương nhiên.”

“Vậy bệ hạ, vì sao ngài cảm thấy ta quan trọng? Ban đầu ngài chỉ thương hại ta, đúng không?”

“Không phải.”

Hắn cắt ngang lời ta, giọng có chút cứng ngắc.

“Bởi vì ngươi không khóc được. Ngươi rất giống tiểu giao nhân đã cứu trẫm.”

“Nếu không phải tính cách của hai người không giống nhau, trẫm gần như đã cho rằng ngươi chính là người ấy.”

Tính cách không giống.

Trái tim ta trầm xuống.

Ta nhớ tới bản thân trước năm sáu tuổi.

Khi ấy, ta còn chưa phải chịu trận đòn độc ác khắc sâu trong ký ức.

Khi ấy, người trong tộc vẫn chưa phát hiện ta không thể khóc ra trân châu.

Ta vẫn là một tiểu giao nhân bình thường, sẽ kéo tay đệ đệ đuổi bắt vui đùa giữa những rạn san hô, sẽ cười lớn vì một chuyện nhỏ, cũng sẽ khóc ầm lên vì ngã rách đuôi.

Ta không phải kẻ vạn người chán ghét.

Ta cũng từng hoạt bát vui vẻ.

Nhưng những ký ức ấy giống như tranh cát bị nước biển cuốn qua, đã trở nên mơ hồ không rõ.

“Trước kia… không phải như vậy.”

Ta thấp giọng lẩm bẩm, ngay cả chính mình cũng gần như không nghe thấy.

“Trước kia, ta rất thích cười.”

“Bệ hạ.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, giọng mang theo sự run rẩy mà ngay cả mình cũng không phát hiện.

“Nếu ta chính là người đó thì sao?”

Hách Liên Uyên cau mày.

“Ngươi nên suy nghĩ rõ ràng rồi hãy nói.”

“Trẫm không thích người khác lấy chuyện này ra đùa giỡn.”

“Ta không đùa.”

Ta vội vàng giải thích, sợ hắn hiểu lầm.

“Ta nhớ khe biển ấy, hài tử nhân loại sắp chết đuối kia, còn cả số rong biển cứng đến ê răng… Ta đều nhớ.”

“Trước kia, ta rất thích cười.”

“Ta cũng từng kéo tay đệ đệ bơi qua bơi lại giữa rạn san hô. Khi ấy bọn họ còn chưa phát hiện ta không thể khóc ra trân châu. Cho đến năm sáu tuổi, ma ma quản giáo muốn ép ta sinh châu, đã dùng roi mây đầy gai quất ta suốt cả một ngày.”

Ta cúi đầu, nhìn chiếc đuôi đang ngâm trong nước.

“Rất đau. Ta khóc đến hỏng cả cổ họng, nhưng thứ rơi xuống chỉ có nước mắt.”

“Từ đó về sau, ta trở thành phế vật. Không có y phục mới, không có thức ăn ngon. Bất kỳ ai cũng có thể giẫm lên ta.”

“Bệ hạ.”

Ta lại ngẩng đầu, nước mắt trượt xuống gò má, rơi vào hồ linh tủy, ngay cả một tiếng động cũng không phát ra.

“Ta không lừa ngài…”

Ta vốn tưởng hắn sẽ không tin, kết quả hắn lại nghiến răng hỏi:

“Sáu tuổi?”

Ta co rúm người, gật đầu.

Scroll Up