Những năm qua, cũng chẳng phải chưa từng mong chờ rồi lại thất vọng.

Mỗi khi như vậy, chỉ đành thở dài một câu: ‘Thế sự vô thường, tình thế ép buộc’ rồi cho qua.

Tối nay, lỡ như cũng là vì tình thế ép buộc thì sao?

“Cốc cốc!” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Ơ? Ngươi khóa cửa từ khi nào vậy?”

“Vừa nhập nhoạng tối là ta khóa lại rồi!” Tiểu An Tử đắc ý nói, “Phải để người đó biết rằng, hắn bắt ngài chờ lâu thế nào!”

“Tiểu An Tử, ngay cả hắn mà ngươi cũng dám trêu đùa, ta cứ tưởng ngươi đứng về phía hắn cơ đấy!”

“Ngài nói gì vậy chứ? Ta đây là giúp lý chẳng giúp thân!”

“Thôi được rồi, đừng có nói nhiều nữa, trời lạnh thế này, mau đi mở cửa cho hắn đi!”

“Tiêu công tử, ngài xem ngài kìa, rõ ràng là ngài mới đứng về phía hắn!”

Ta nghĩ lại, quả thực phải để cho Thiệu nhi biết ta đã đợi lâu lắm rồi.

Ta nhanh chóng cởi áo ngoài,  chui vào chăn.

Cửa kêu một tiếng “két” rồi mở ra.

Cơn gió lạnh theo tiếng bước chân ùa vào trong phòng.

Bước chân nhẹ dần, tiếng đóng cửa cũng nhẹ tới mức không nghe thấy.

Ta nằm quay mặt vào trong, đã suy tính sẵn.

Lát nữa khi Thiệu nhi chạm vào ta, ta sẽ giả vờ ngái ngủ, hất tay hắn ra rồi nói: “Không cho chạm! Ta đợi đến ngủ quên mất rồi hừ!”

Kết quả là, ta chờ mãi mà Thiệu nhi vẫn không tới chạm ta.

Không nhịn được nữa, ta xoay người nhìn hắn.

Vừa khéo đối diện với đôi mắt chứa đầy ý cười kia.

“Viễn Tiêu chờ đến ngủ quên rồi sao?”

“Hừ, thế sao ngươi vào rồi mà lại…”

“Lại làm sao?”

“Sao lại không đến… tìm ta…”

“Ta muốn sưởi ấm tay trước, sợ lạnh ngươi.” Thiệu nhi xoa xoa tay thật mạnh, rồi nhẹ nhàng chạm vào mặt ta, “Thế nào, có lạnh không?”

“Không lạnh, nóng lắm.” Ta nắm lấy bàn tay gầy của hắn, “Chạm vào ta cũng nóng lên rồi đây.”

“Tiêu Công tử, ngài có từng nghĩ tới việc, ngài nóng như vậy là do ta vừa thêm than vào lò không?” Tiểu An Tử vung vẩy cái xẻng nhỏ.

Ta định giật lấy cái xẻng mà xúc hắn ra ngoài.

Nhưng khi thấy Thiệu nhi vì câu nói đó mà cười đến mức không đứng thẳng nổi, ta liền bỏ ý định.

Thiệu nhi dạo này cười nhiều lắm.

Thiệu nhi cười lên, thật sự rất đẹp.

“Viễn Tiêu hôm nay chờ lâu rồi nhỉ.”

“Cũng không lâu lắm.”

“Không lâu ư? Tiêu Công tử dậy từ canh năm đợi ngài đó! Ngài ấy chờ suốt một ngày rồi đấy!”

Không được, ta vẫn phải xúc Tiểu An Tử ra ngoài thôi.

Ta trừng hắn một cái, hất cằm về phía cửa.

Tiểu An Tử dĩ nhiên hiểu ý ta.

Hắn lập tức quay sang cầu tình với Thiwju nhi: “Hoàng thượng, ngài xem, Tiêu công tử muốn đuổi nô tài đi kìa! Nô tài mà ra ngoài, ngài sẽ không nghe được lời thật lòng của Tiêu công tử nữa đâu.”

Thiệu nhi hơi trầm ngâm, rồi gật đầu: “Viễn Tiêu, để Tiểu An Tử ở lại hầu hạ đi.”

Không đúng, ta cũng có thể nói lời thật lòng mà!

Chỉ là…

Có chút khó mở lời thôi.

“Hoàng thượng, ngài xem, đây là đèn hoa đăng Tiêu công tử tự tay làm cho ngài! Đèn hình thỏ con đó!” Tiểu An Tử giơ một chiếc đèn nhỏ ra khoe.

Đây chính là lý do ta không muốn nói.

Tiểu An Tử cố tình nhấn mạnh “hình thỏ con”, sợ Thiệu nhi không nhìn ra hay sao?

Chiếc đèn này ta tự làm, nhưng đèn thì đúng là đèn, còn hoa thì chẳng ra hoa.

Trước đó ta còn làm thêm hai cái, nhưng khi đưa Tiểu An Tử xem, hắn đoán cái đầu tiên là lợn, cái thứ hai là hổ, cái này thì miễn cưỡng giữa chó và mèo, ít nhất hình dáng cũng giống thỏ một chút.

Ta bận bịu cả ngày, cuối cùng lại thấy chán nản.

Nhưng nghĩ lại cũng thật khó hiểu, rõ ràng lúc sư phụ làm mẫu, trông chẳng hề khó đến thế! Ta cũng đã nhìn ra rồi cơ mà!

Vậy nên ta vốn không định đưa cho Thiệu nhi, ai bảo Tiểu An Tử nhanh tay quá.

Thiệu nhi cầm lấy chiếc “chó mèo thỏ” ta làm, mím môi cười đến đỏ cả mặt.

“Viễn Tiêu làm cái này là để tặng ta sao?”

“Cái này sao có thể là ngươi được, ngươi xinh đẹp hơn nhiều.” Ta thở dài, dựng lại đôi tai bị cụp của đèn hoa đăng.

“Đây chính là ta! Viễn Tiêu, ta thích món quà này.” Thiều nhi ghé sát, hôn nhẹ lên môi ta, hai má càng thêm đỏ bừng.

“Ngươi thích là được rồi.” Ta cũng cúi xuống, nhẹ hôn hắn một cái.

Hôm nay là Vạn Thọ Tiết.

Chỉ nghĩ đến đám văn võ bá quan vắt óc suy nghĩ, dâng lên đủ thứ lễ vật, mà chẳng bằng được chiếc “chó mèo thỏ” của ta, lòng ta liền hả hê vô cùng.

“Khụ khụ, Hoàng thượng đã ăn chưa? Tiêu Công tử còn có chuẩn bị đó!” Tiểu An Tử cũng đỏ mặt, nhanh chóng lui ra ngoài.

“Viễn Tiêu chuẩn bị trường thọ miến cho ta sao?” Đôi mắt Thiệu nhi càng sáng rỡ.

“Cái đó… trường thọ thì trường thọ, miến cũng là miến, nhưng mà…” Ta bận rộn cả ngày, nghĩ lại càng thêm chán nản.

Tiểu An Tử đẩy cửa vào, trên tay bưng một cái bát lớn.

“Hoàng thượng, ngài xem, đây là trường thọ… màn thầu mà Tiêu công tử tự tay làm cho ngài.”

Ta thật sự không muốn nói nữa.

Sinh thần ăn trường thọ miến, là để cầu mong trường trường cửu cửu, vạn sự như ý.

Vậy mà trường thọ miến của ta, lại thành ra một chồng màn thầu thế này đây…

Nhưng ta nào biết làm mì sợi dài chứ!

Lúc sư phụ làm mẫu, ta đã biết mình không học nổi.

Nhưng cũng không thể làm quá ngắn mà cắt giảm tuổi thọ của chàng được!

Thế là ta bàn bạc với sư phụ, dù sao mì nước cũng là mì, bánh bao làm từ bột mì cũng là mì.

Vậy nên, ta nhào bột thành dải dài, cuộn lại thành một chiếc “bánh bao trường thọ” rồi đưa cho Cảnh Thiệu.

Thiệu nhi nhận lấy chiếc bát lớn, không nhịn được mà bật cười.

“Viễn Tiêu, đây là ngươi làm để tặng ta sao?”

Hắn nói vậy, đúng là có chút giống thật.

Ta cầm tinh con rắn.

Thiệu nhi cắn một miếng lớn, đôi mắt sáng rực lên nhìn ta, trông hệt như một chú sóc nhỏ miệng đầy hạt dẻ.

Hắn còn bẻ một miếng đưa cho ta, ta nghiêng đầu né tránh. “Thiệu nhi, bánh bao trường thọ không thể chia cho người khác đâu!”

“Viễn Tiêu, hôm nay bá quan chúc mừng ta vạn thọ vô cương, nhưng trong lòng ta chỉ mong không cần vạn tuế hay thiên tuế gì cả, chỉ cần có thể cùng ngươi sống chết bên nhau là đủ rồi.”

“Được thôi, chúng ta sống chết bên nhau.” Ta cắn một miếng bánh bao trên tay Thiệu nhi.

Nhân tiện, dùng lưỡi quét nhẹ qua đầu ngón tay hắn.

Một động tác ấy, khơi lên lửa trong lòng cả hai.

“Viễn Tiêu, muốn sống chết bên nhau, trước hết phải hợp làm một.” Giọng Thiệu nhi mang theo ý vị tình mê.

“Vậy sao?” Ta đưa chóp mũi cọ nhẹ lên vành tai hắn.

“Viễn Tiêu, vào đi.”

“Thiệu nhi, khuya rồi, ngươi cứ câu dẫn ta thế này, ngày mai sợ là không dậy nổi để lên triều đâu.”

“Đêm nay ta đã phê duyệt xong tấu chương, cũng đã truyền chỉ, mai không thượng triều.”

“Vậy thì ngày mai, ngươi cũng đừng mong bước xuống giường.”

“Viễn Tiêu, ta cầm tinh con thỏ, ngươi cầm tinh con rắn, lẽ nào định ăn ta?” Thiệu nhi tựa vào lòng ta, giọng khàn khàn.

“Sao có thể chứ, vừa rồi rõ ràng là Thiệu nhi ăn ta.” Ta nghịch những lọn tóc xõa bên gò má hắn, “Thiệu nhi thật tham ăn mà.”

“… Không phải…” Thiệu nhi vùi mặt vào chăn.

“Ta nói là chiếc bánh bao trường thọ lúc nãy đó, trông như một con rắn cuộn tròn. Thiệu nhi, ngươi nghĩ đi đâu thế?” Ta kéo hắn ra khỏi chăn, không phòng bị liền bị hắn đấm một cái.

“Ta nghe nói, lúc ngươi sinh ra, trời đổ tuyết lớn.”

“Trong tuyết, một chú thỏ nhỏ trắng muốt như ngọc, sao ta nỡ ăn đây?” Ta khẽ vuốt má hắn.

“Viễn Tiêu, ta là thỏ nhỏ lạc lõng giữa trời tuyết, còn ngươi là con rắn say ngủ giữa ngày đông.”

“Ta và ngươi tuy là thiên sinh tương khắc, nhưng trong trận gió tuyết đời này, ta muốn cùng ngươi tựa vào nhau, giữ lại chút hơi ấm giữa cơn rét mướt.” Thiệu nhi siết chặt vòng tay ôm lấy ta.

“Sao có thể là tương khắc được?” Ta cúi đầu nhìn Cảnh Thiệu. “Thiệu nhi e là không biết, trong mắt dân gian, ‘Xà bàn thố’ chính là điềm lành.”

“Xà bàn thố? Là gì?” Thiệu nhi ngước lên nhìn ta.

“Xà bàn thố, nhất định phú quý. Đặc biệt là…” Ta hôn lên môi hắn, nhân lúc đó áp hắn xuống dưới thân.

“Đặc biệt là khi thành thân, có ý nghĩa rằng phu thê ngày ngày quấn quýt không rời…”

【Nhật ký của Tiểu An Tử】

Hầu gia điên rồi.

Canh năm dậy luyện kiếm.

Nói cái gì mà muốn đồng hành cùng vị vạn vạn tuế kia.

Ta đi bẩm báo với bệ hạ, bệ hạ nói rất tốt, còn ban thêm cho Hầu gia một thanh kiếm vừa tay hơn.

Ta đi oán than với ngự y Lý, ngự y nói không sao, chỉ cần Hầu gia muốn sống là được.

Không ai quan tâm ta sao? Ta không có ý định vạn vạn tuế, chỉ mong trường thọ bách niên là đủ.

Vậy cớ gì ta cũng phải bị kéo dậy luyện kiếm vào canh năm?

Phiên ngoại 2 · Cao Nhạc – Dục vọng trỗi dậy

Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, ánh dương chói rọi vào bóng tối.

Người trong góc nghiêng đầu, giơ tay che mắt.

Có lẽ định cứ thế che chắn đợi cửa đóng lại, nhưng mãi không nghe thấy động tĩnh gì.

Hắn hạ tay xuống, từ từ mở mắt.

Ta đứng ngược sáng.

Nhìn ánh mắt hắn từ thờ ơ chuyển sang kinh ngạc, nhìn thần sắc hắn từ tê dại đến gợn lên sóng nước.

“Cố… Cố huynh…” Hắn mở miệng mấy lần, rốt cuộc tìm lại được giọng mình.

“Cao huynh.”

“Ngươi gầy đi rồi.” Cao Nhạc lặng im hồi lâu, thốt ra một câu như vậy.

Ta cười khẽ, rõ ràng người gầy trơ xương phải là hắn mới đúng.

Ngục tốt đặt bàn ghế, dọn rượu và thức ăn.

“Viễn Tiêu Công tử, sao nhất định phải đến nhà lao thế này?”

Xích sắt loảng xoảng vang lên, Cao Nhạc kéo theo xiềng xích, ngồi xuống đối diện ta.

“Các ngươi lui ra đi, đừng đóng cửa.” Ta dặn dò.

“Dạ, có chuyện gì xin cứ gọi.” Ngục tốt liếc nhìn Cao Nhạc, cúi người lui ra.

“Đã lâu rồi không thấy ánh mặt trời đẹp như thế này.” Cao Nhạc hướng về ánh sáng, ngửa đầu nhắm mắt, nụ cười nơi khóe môi đầy mãn nguyện.

“Không ngờ Cố hầu còn nhớ đến một kẻ tù tội như ta.”

“Cao huynh nói đùa rồi. Đêm ấy bệ hạ bị thích sát, Cố hầu và Cao quốc cữu vì cứu thánh giá mà hy sinh. Trên đời này, nào còn Cố hầu gì nữa?”

“Ta, Cố Viễn Tiêu, giờ chỉ là một kẻ áo vải mà thôi.”

“Áo vải, Cố Viễn Tiêu; tội thần, Cao Nhạc.” Cao Nhạc cười khẽ. “Cũng tốt, chúng ta đều được tự do rồi.”

Nói rồi hắn nâng chén rượu trước mặt lên.

Ta giữ tay hắn lại. “Đừng vội uống, ăn chút gì đã.”

Cao Nhạc nhìn ta, rồi quét mắt qua bàn thức ăn.

“Cố huynh còn sợ một kẻ tù tội như ta trước khi đi còn bị đau dạ dày sao?”

Từng món trên bàn, hắn đều nếm một ít.

“Cố huynh thật nhớ lâu, vẫn nhớ khẩu vị của ta. Bữa cơm tiễn biệt này, ăn thật sảng khoái!”

Một bát rượu lớn, uống cạn trong một hơi.

Có lẽ quá lâu rồi không uống, Cao Nhạc ho sặc sụa.

Ho đến khóe mắt ửng đỏ, nhưng môi vẫn mang ý cười.

Ta muốn vỗ lưng giúp hắn thuận khí, nhưng khi chạm vào phần lưng gầy guộc nhô cả xương ra, liền giật mình thu tay lại.

Đây là vị tướng quân từng cùng ta vào sinh ra tử nơi chiến trường sao?

Cao Nhạc dần bình tĩnh lại.

“Ánh mắt này của Cố huynh là gì? Thương hại ta sao? Đều là kẻ thô lỗ lăn lộn chốn sa trường, chém giết chinh chiến, sống sót là được, chẳng cầu gì hơn.”

Ta vừa rót đầy chén, hắn lại uống cạn thêm một bát rượu.

“Cố huynh có khi thô lỗ, có khi lại tinh tế đến tận lòng người.”

“Hà tất chứ? Cố huynh không nên thương hại ta, vậy mà lại giữ ta lại lâu đến thế.”

“Đã lâu sao, Cao huynh?” Ta khẽ vuốt miệng bát.

Scroll Up